Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°

--

Trong thang máy vắng, khi cửa sắp mở.

Sau cánh gà, giữa hai tiết mục.

Trong phòng tập, đèn đã tắt một nửa.

--

"Anh," Riki thì thầm, "nếu bị phát hiện thì sao?"

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn.
"Thì anh chịu."

Riki sững người.
"...Sao lại là anh?"

"Vì anh người thích em trước."

--

Hôm ghi hình trực tiếp, cả hai đứng cạnh trong hậu trường.

Căng thẳng đến mức Riki không chịu nổi, tay chân nó cứng đơ lại hết, nó kéo tay Sunghoon vào góc khuất sau tấm màn.

"Chỉ một cái thôi," Riki nói rất nhanh. "Em cần bình tĩnh lại, năn nỉ á." nó mè nheo

Sunghoon chưa kịp trả lời thì—

Riki chạm lên môi anh một cái rất nhanh.

Ngay lúc đó, có tiếng gọi:
"Sunghoon! Riki! đâu rồi, chuẩn bị lên sân khấu!"

Cả hai tách ra trong tích tắc. Sunghoon hít sâu, chỉnh lại biểu cảm. Riki đứng cạnh, tai đỏ bừng nhưng mắt sáng rực.

Trước khi bước ra ánh đèn, Sunghoon ghé sát tai Riki, nói nhỏ.
"Sau sân khấu... anh trả lại."
Làm nó suýt quên mất động tác mở màn.

--

Hôm trước nó bị sốt, làm cho người kia hoảng cả lên, hôm nay tỉnh dậy thấy trên điện thoại có tin nhắn.

Anh để thuốc trên bàn.
Uống sau khi ăn.
Đừng nhảy quá sức hôm nay.

Riki đọc mà cười ngốc. Nó nhắn lại.

Hoonie
Anh có biết anh đang chăm em quá mức cho phép không?

Tin nhắn được đọc. Một lúc sau mới có hồi âm.

Biết.
Nhưng anh không sửa được.

Nó úp mặt vào gối, tai đỏ bừng, làm Jay vào phòng lấy đồ lại tưởng Riki phát sốt tiếp mà lo chỏng vó.

--

Riki lại sốt nữa, cứ chuyển mùa là nó bắt đầu bệnh vặt. Cả ký túc xá tắt đèn sớm hơn thường ngày. Nó nằm co trên giường, trán hơi nóng, tay ôm chăn. Nghe tiếng cửa mở rất khẽ.

"Em ngủ chưa?"

Giọng Sunghoon.

Riki không quay đầu lại. "...Chưa."

Sunghoon bước vào, đặt túi thuốc xuống bàn.
"Anh xin quản lý vào coi em một chút."

"Anh không sợ bị la hả?"

Sunghoon nhìn cậu rất lâu.
"Anh sợ em không có ai hơn."

Riki im lặng. Tim đập mạnh, hơn lúc tập nhảy mấy vũ điệu khó nhằn.

Sunghoon ngồi xuống mép giường, đưa tay đặt lên trán Riki, động tác quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó khác.

"Riki," anh gọi tên nó rất khẽ, "anh không muốn chỉ chăm em kiểu này mãi."

"...Vậy anh muốn sao?" Riki hỏi, giọng yếu xìu, hơi nũng nịu.

Sunghoon hít sâu.
"Anh muốn có quyền."

"Quyền gì?" Riki thều thào.

"Quyền lo khi em mệt."
"Quyền ghen khi người khác ở cạnh em."
"Quyền được ở lại, không cần lấy cớ."

Sunghoon cúi đầu, tay siết chặt tới đỏ bừng.
"Anh biết không nên."
"Anh biết rủi ro."
"Nhưng anh thích em... không còn cách nào quay lại làm anh em như trước được nữa."

Phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.

"Em đâu có hôn anh chỉ vì tò mò đâu..."

Những nụ hôn cháy bỏng liên tục rơi xuống môi nó như phần thưởng lớn khi nó thổ lộ tình cảm của mình với anh ta.

"Lây bệnh đó, về phòng anh ngủ đi."

Mặt nó bây giờ đỏ hơn gất, ngại ngùng đẩy người kia ra rồi chùm chăn quá đầu.

"Bị em lây bệnh rồi, anh chỉ là lo cho mọi người thôi."

Sunghoon nằm xuống bên cạnh em, tự nhiên mà ôm lấy eo em kéo gần lại bên mình, hai người nằm cùng trên một chiếc giường nhỏ, say giấc với danh phận vừa được xác nhận.


--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com