Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

ở đơn vị, chuyện ai đó tìm đến đại úy hưng nhờ vả vốn dĩ quen thuộc. từ mấy tờ báo cáo cần ký, một lời tham khảo về chiến thuật, cho đến những chi tiết nhỏ nhặt như phân công lịch trực - chỉ cần gọi, anh đều giải quyết gọn ghẽ, ít khi từ chối.

trước đây, hải chưa từng để tâm. cậu chỉ thấy đó là công việc vốn gắn với chức trách của anh. nhưng dạo này, mỗi lần bắt gặp cảnh một đồng đội bước vào, chìa tập hồ sơ ra với ánh mắt trông đợi, trong lòng cậu lại nổi cơn bực dọc không rõ nguyên cớ.

"làm như đại úy là người duy nhất ở đây biết viết chữ vậy." - hải lầm bầm trong miệng, giọng đủ nhỏ để chẳng ai nghe thấy ngoài bản thân.

một buổi trưa, khi cả phòng vừa tan họp, trung úy hiếu nhanh chân bước lại, đưa xấp tài liệu dày cộp về phía hưng.

"anh hưng, phiền anh xem qua giúp, em còn mấy việc chưa kịp đối chiếu số liệu..."

hải đứng phía sau, nghe câu đó, mặt tối sầm. trong đầu cậu bật lên hàng loạt lời muốn nói: "không biết tự làm à?", "phiền thế nhỉ?", nhưng cuối cùng chỉ cắn chặt môi, siết tay thành nắm.

hưng thì chỉ gật đầu, nhận lấy. động tác bình thản, ánh mắt thậm chí chẳng mảy may lộ ra một chút mệt mỏi.

nhìn thấy thế, hải càng thấy nghẹn trong ngực. cậu bước nhanh ra ngoài, tránh để ai kịp nhận ra vẻ mặt cau có của mình.

đến chiều, hưng gọi hải mang hồ sơ từ phòng bên sang. khi đi ngang qua dãy hành lang, cậu bắt gặp hai đồng đội khác đang ríu rít:

"đại úy hưng đúng là thần hộ mệnh. không có anh ấy, chắc bọn mình toi rồi."

"đúng đấy, đại uý lúc nào cũng sẵn lòng, lại còn nhanh nữa. thật may mắn khi có anh hưng."

nghe vậy, hải khựng lại. trái tim cậu co lại, vừa khó chịu vừa... lo lắng mơ hồ. cáu tên ấy, lặp đi lặp lại trong miệng mọi người, như đang bị chia nhỏ thành từng phần mà ai cũng có thể lấy đi.

đêm đó, khi quay về phòng làm việc, hải đặt tập hồ sơ xuống bàn với lực mạnh hơn cần thiết.

"đại úy, sao việc gì anh cũng nhận hết vậy? người ta nhờ thì cứ nhờ, anh không biết từ chối à?"

hưng ngẩng lên. lần đầu tiên, anh thật sự nhìn hải với ánh mắt ngạc nhiên.

"có gì sao?"

câu hỏi gọn lỏn ấy khiến hải nghẹn lại. cậu muốn nói "tôi không thích người khác suốt ngày dựa vào anh", nhưng đầu lưỡi cứng ngắc, không thốt ra nổi. cuối cùng, cậu chỉ lẩm bẩm:

"không có gì. tôi thấy phiền thôi."

hưng khẽ nhíu mày, ánh mắt xen lẫn thắc mắc. rõ ràng anh không hiểu nổi tại sao một thượng úy trẻ lại bận lòng đến chuyện mình nhận việc của người khác.

những ngày tiếp theo, tình trạng ấy vẫn lặp lại. mỗi lần thấy có người khác nhờ vả hưng, hải lại cau mặt. khi thì ngồi gõ bút cộc cộc xuống bàn, khi thì mím môi, khi thì trả lời cụt lủn với người kia, khiến không khí thoáng chút gượng gạo.

một buổi tối, lúc cả hai cùng ngồi trong phòng, hưng đột ngột hỏi:

"hải này, dạo này cậu... khó chịu chuyện gì sao?"

âm giọng của anh không gay gắt, chỉ là sự thắc mắc chân thành.

hải khựng tay, bút rơi xuống bàn. tim đập dồn, cậu biết mình đã bị nhận ra. nhưng dưới ánh mắt ấy, cậu càng không biết phải đáp thế nào.

"không." - cậu trả lời gọn lỏn, rồi cúi đầu, tiếp tục viết.

hưng vẫn nhìn thêm vài giây, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nữa. chỉ có điều, trong mắt anh, sự thắc mắc chưa tan.

hải nằm trằn trọc đêm đó, lòng ngổn ngang. cậu nhận ra sự cáu bẳn của mình chẳng có lý do hợp lý nào để giải thích. chẳng lẽ lại thú nhận rằng mình không thích nhìn người khác dựa vào hưng, bởi vì mỗi khi thấy thế, cậu có cảm giác anh đang bị chia sẻ khỏi tầm mắt của mình?

chỉ nghĩ đến thôi, hải đã đỏ mặt, xoay người liên tục trên giường.

"thật lố bịch..." - cậu thì thầm, nhưng trong ngực, cơn bực bội vẫn không chịu tan.

và hưng - người vốn quen với sự ngay ngắn, rõ ràng, lần đầu tiên thấy khó hiểu trước thái độ bất thường ấy. anh không biết nên coi đó là sự chống đối, là bốc đồng tuổi trẻ, hay còn là một nguyên nhân nào khác ẩn giấu bên trong.

thời gian trôi, không ai nhắc lại. nhưng giữa họ, một tầng không khí mới hình thành: hải càng ngày càng dễ cau có, còn hưng thì càng ngày càng lặng lẽ quan sát, trong lòng chưa tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com