Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu

(Sao rồi, cậu ta đồng ý chứ?) Giọng nói của một người đàn ông trung niên hỏi vọng từ đầu dây bên kia sang.

"Ổn rồi bố ạ" Hong chỉ trả lời ngắn gọn, vốn lời mời hợp tác này là do cậu bị ép làm chứ chẳng mong muốn gì. Nếu cậu không làm, cậu chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp, bị nói là vô dụng. Vì thế dù chẳng muốn cậu cũng phải dụ dỗ Nut hợp tác với mình, sau khi thành công bước đầu, cậu sẽ kéo cậu ta xuống.

Buổi tiệc cũng đã kết thúc được 10 phút, một số người đã ra về, ban đầu Nut định về ngay lập tức nhưng cậu quyết định đợi Hong. Cậu muốn biết chiến lược kinh doanh lần này là gì.

"Đợi tôi đấy à?"

  Hong bước ra từ nhà hàng, cậu vẫn luôn có một kiểu cười thu hút như thế, lần này còn kèm theo cả anh mắt nhìn như cứa sâu vào người khác. Hong thật sự có một nét đẹp không thể trêu đùa, bởi trong mọi cuộc chơi tình ái, cậu luôn giành thế thượng phong. Có lẽ vì thế mà chẳng ai dám đến làm quen Hong, đa phần do họ đã nghe quá khứ làm tổn thương người khác của Hong. Nhưng cảnh giác là thế, một số người vẫn đâm đầu lao vào Hong như thiêu thân để rồi nhận kết cục đắng cay ê chề.

"Đừng ảo tưởng, bàn công việc đi" Nut không muốn mất thời gian vào những cuộc trò chuyện vô bổ chẳng thu lại lợi lộc gì.

"Anh đúng là điển hình của nô lệ tư bản" Hong bật cười thành tiếng.

"Muốn nghĩ sao cũng được, vào việc đi, nếu không thì chẳng có kí kết, bắt tay làm ăn gì hết"

"Nóng nảy, hấp tấp, sửa ngay đi nhé" Hong bĩu môi trêu đùa.

"Cậu đẻ vào giờ nào mà tính nết khó chịu thế?" Nut nhăn mặt, ánh mắt cậu tỏ rõ sự bực bội và khó hiểu.

"Tôi coi đây là lời khen đấy nhé"

"Thì vốn tôi có chê đâu"

"Thích thật"

"Tôi chửi mà"

"..." Hong cứng họng, cậu không thể ngờ có người khó ở đến mức độ chả nể nang ai như này.

"Rồi, vào việc nào"

"Tìm chỗ nào bàn đi, chả lẽ đứng trước cửa thế này?"

"Ừm"

Sau khi đã tìm được chỗ kín đáo, khuất tầm nhìn, hai người bắt đầu bàn bạc sơ bộ.

"Nào, bây giờ nêu hướng đi của dự án này đi"

"Như anh cũng thấy giờ việc hợp tác với các nghệ sĩ cũng quá phổ biến rồi, chúng ta cần thêm những hướng mới. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi đang nghĩ đến trường hợp sử dụng các loại vải chất lượng cao cấp nhất để thực hiện ra một mẫu thời trang. Người mua có thể tùy ý thiết kế, trong trường hợp họ không khéo tay tự tạo bản vẽ thì có thể lắng nghe và cung cấp thông tin cho chuyên gia phân thích dáng người, tính cách để tạo ra phiên bản trang phục độc nhất vô nhị" Hong bắt đầu nêu một trong số những điểm nổi bật của dự án lần này.

"Nghe thú vị đấy, thêm vào đó có thể khắc tên hoặc để khách hàng tự chọn chất liệu vải cũng không tồi" Nut bắt đầu thêm ý kiến của mình vào, quả thật làm việc với người có thực lực khiến anh thoải mái hơn.

"Hay, cũng là một cách nâng cao giá trị độc đáo của người mặc. Hoặc chúng ta có thể mở nhiều show quảng bá của người nổi tiếng, các sao hạng A, thành viên VIP có thể được tham gia"

"Thật sự rất hợp lí" Hong vỗ tay.

"Còn về giá thành, tất nhiên với từng đấy sự cầu kì thì đắt là điều đương nhiên. Tùy vào vật liệu, thời gian lên ý tưởng thiết kế theo yêu cầu để đưa ra mệnh giá phù hợp"

"Được đấy,  quả thật cậu Hong đây rất có tiềm năng phát triển" Lần này là Nut khen thật sự, cậu ít gập ai có những ý tưởng táo bạo và biết cách thực hiện hoá nó như Hong.

"Tôi chắc chắn anh sẽ thích dự án này mà" Hong nháy mắt.

"Cơ mà tôi có một điều kiện khi bắt tay hợp tác"

'Chắc lại đòi hợp tác hữu nghị, không chơi xấu chứ gì? Xin lỗi anh bạn nha' Hong tự tin mình đã bắt được bài của Nut.

"Ừm, nói đi"

"Đừng làm mấy cái biểu cảm khó chịu đó được không, tôi thấy cậu làm rất chảnh choẹ, kênh kiệu, mặt như thách người khác đấm mình ấy" Mặt Nut nhăn lại mà chẳng cần cố khi nhắc đến điều này.

"Cạn lời, anh nói mà không tự xem lại mình hả?" Hong lắc đầu ngao ngán.

"Tôi làm sao cơ?"

"Anh cũng chẳng khá hơn đâu, đồ khó ở, cọc cằn, thô lỗ, nhìn phát ngán."

"Còn bao nhiêu lôi ra hết đi"

"Tạm thời là thế đã, dù sao cũng làm việc với nhau trong tương lai, nên giữ chút lịch sự vẫn hơn"

"Là lịch sự dữ chưa? Có bao nhiêu tính từ xấu cậu ném hết vào người tôi rồi. Bày đặt làm người tử tế."

"Anh nghĩ đó là xấu á?"

"Ừm, chứ sao nữa?"

"Đâu tôi thấy đẹp mà, người ta phải có khả năng, phải có sự cuốn hút, phải biết mình biết người mới dám lên mặt chảnh như vua chúa thế. Chưa kể mấy ai trên đời có thế làm thế? Trong khi bây giờ ai cũng cố gắng hoà nhập để kiếm tìm lợi ích thì mình nắm giữ quyền lực rồi tự tạo cho mình quyền thể hiện của kẻ hơn người"

"..." Nut bắt đầu thấy lung lay, quả thật theo phân tích của Hong, mấy tính từ kia trở nên đẹp một cách kì lạ.

"Sao? Thấy đúng rồi chứ gì? Tính ra là tôi khen anh có khí chất đấy chứ"

"Nó cứ sai sai mà cũng đúng đúng" Nut thật sự bị thao túng.

"Ha, không thèm nói chuyện này nữa, coi nó là lời khen đi"

"Còn gì anh muốn bàn bạc nữa không?"

"Tạm thời thế đã nhé, họp tôi sẽ nói kĩ hơn"

"Được, tôi xin phép về"

"Okay" Hong như một đứa trẻ tiễn bố mẹ đi làm, vẫy tay chào cùng nụ cười ẩn ý.

Nut không đáp gì thêm, cậu ra sảnh lấy xe và trở về công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng, khi nhìn vào tên người gọi cậu chẳng muốn nhấc máy — là bố cậu.

"Dạ con đang trên xe ạ"

(Ừm, sao rồi? Con đã kí hợp đồng nào rồi?)

"Với...Hong ạ" Cậu trả lời có chút do dự.

(Cái gì? Sao lại hợp tác với đối thủ? Ta dạy con hành động mạo hiểm vậy hả?) Bố cậu gắt lên, ông dùng tông giọng giận dữ để hét thẳng sang đầu dây bên này.

"Con muốn chứng minh mình có thực lực hơn, vả lại dự án lần này cũng vô cùng tiềm năng"

(Được, muốn thế thì cẩn thận cho ta, coi như đây là lần quyết định xem bên nào tài hơn. Nhưng để thua thì đừng trách.)

"Vâng"

(Mà biết mình phải làm gì chưa?)

"Tất nhiên, cẩn thận là trên hết"

(Ừm, tốt, thôi cúp máy đi)

Cậu tắt máy, thở dài, nếu không phải vì sinh ra ở gia tộc lắm tiền của này, cậu đã được sống cuộc đời đúng nghĩa của cậu. Không phải nối nghiệp, không phải tỏ ra khó gần, nguy hiểm, cũng không phải một người kỉ luật. Tóm lại, cậu thấy bả thân mình đang làm điều mình không thích.

Bỏ qua những suy nghĩ viển vông, Nut đỗ xe bước vào công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com