Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai tám) hạ màn - kết thúc

Lời nói của Jang Wonyoung khiến không khí trở nên nặng nề. Tai tôi ù đi, những suy nghĩ rối ren trong đầu biến mất và tầm mắt như chỉ chứa một màu đen vô tận. Tôi cứ ngỡ bản thân vừa mới xem được một bộ phim tệ hại có cái kết khủng khiếp.

Gia đình Jang Wonyoung thuộc một tổ chức buôn ma tuý. Vâng là vậy đấy chứ không có nhầm lẫn sai sót gì cả. Tôi cũng đã thấy kì lạ rồi, Huening Kai từng nói với tôi ba mẹ Wonyoung làm công chức, mà công chứa kiểu quỷ gì lại sống ở biệt thự với hai con BWM nằm chễm chệ trong garage? Đến cả con ông cháu cha đi lên bằng két vàng cũng đéo thể xa hoa được như thế. Nên là quay trở lại câu chuyện, trong nhà con bé chứa chất cấm là điều dễ hiểu. Tiệc Halloween năm ngoái tổ chức tại nhà Wonyoung, tôi cùng Yeonjun đã đến dự. Suốt khoảng thời gian dự tiệc, bằng một cách chấm hỏi nào đấy, Yeonjun tìm ra kho chứa chất cấm và yeah, gã ta chính thức sa vào con đường tội lỗi. Chính lúc ấy gã đã bị Wonyoung phát hiện, thế là thay vì thủ tiêu nhân chứng thì con bé lại đem giấu chuyện, nhưng kiểu gì thì cũng chẳng qua mắt được ba mẹ Wonyoung. Cho nên mối quan hệ yêu đương ngoài ý muốn này bắt đầu. Trong suốt quá trình yêu đương, Yeonjun trung thành như một con chó đặc vụ và luôn dùng chất cấm từ nhà Wonyoung, điều này đối với con nghiện là gã đương nhiên không thể mãn nguyện hơn. Tiếp nối câu chuyện đầy kịch tính và mang tính chất tội phạm cao này chính là bộ "Hài Kịch" – có sự góp sức không hề nhỏ của tôi cùng Huening Kai.

Khi mọi thứ đã thực sự hạ màn thì cũng là lúc bí mật sâu thẳm nhất mà Jang Wonyoung muốn giấu nhẹm suốt quãng đời học sinh bị bại lộ. Và tôi biết nguyên do đều là tính nóng nảy của tôi mà ra. Tôi cứng họng, mắt khô khốc không chớp nổi. Mọi thứ chìm trong yên lặng đến đáng sợ. Bọn hóng hớt như đứng hình, không còn tiếng xì xào nào cất lên.

Chỉ khi Jisoo cùng Roseanne đề nghị tất cả giải tán thì mọi thứ mới về dòng trở lại. Tôi máy móc đứng lên theo cái kéo tay của Huening Kai. Wonyoung vẫn cúi mặt sau Yeonjun. Những tưởng chuyện đến đó đã là quá tệ thì một bi kịch khác xảy tới,

"Tất cả mệt mỏi lắm đúng không? Xin lỗi rất nhiều. Mọi người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

Tôi giật mình quay đầu lại, cái bóng bỗng vụt mất sau thành ban công, và tôi chẳng còn thấy Wonyoung đứng đó nữa.

Mọi thứ lập tức trở nên náo loạn. Tôi hoảng hồn, đứng còn chẳng vững trên ban công mà nhìn xuống bên dưới. Dù thật sự không muốn hiểu tình cảnh hiện tại nhưng dường như tôi đã nhận ra, rằng kẻ đáng thương nhất trong vụ này chẳng ai khác ngoài Jang Wonyoung. Có lẽ tôi đã vô tình đẩy con bé vào đường cùng, có lẽ chính tôi là nguyên do khiến con bé bức bối tới vậy. Mà cũng chẳng phải "có lẽ" gì cho cam, kẻ chết tiệt nhất từ đầu đã là tôi rồi.

"SHIN YUNA!" - Huening Kai gầm lên và điều đó kéo tôi trở về hiện tại.

Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang hoang mang và một vài người thì đã về trước vì quá sợ hãi. Choi Yeonjun đứng trong góc, im lặng chẳng nói một câu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt kinh hãi của chị Jisoo và Roseanne. Ả Ryujin cùng cô bạn thân Minjeong thì đang cáu ầm lên do người yêu chúng nó tới đón quá lâu, nhưng tôi biết, chúng nó cũng đang sợ muốn chết - tất cả đều thể hiện qua những ánh mắt. Jeon Heejin thay vì đi về theo cái kéo tay của Hwang Hyunjin thì ngay lập tức ở lại gọi cấp cứu và bắt thằng bồ nó gọi cảnh sát cùng.

Thế rồi tôi lại nhìn lên Huening Kai, tôi thực sự như chết cứng tại chỗ, tôi bối rối, tôi không biết phải làm sao, tôi không thể tin nổi hiện tại chính là sự thật. Huening Kai cầm lấy tay tôi, ồ, tay nó ấm vô cùng, chắc là nó đang muốn an ủi tôi? Và tôi khóc, nếu như qua tất thảy mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, thì liệu những giọt nước mắt của tôi có phải là giả dối không?

Chắc là không đâu, nhỉ?

"Huening Kai à, tao vừa giết người rồi."





Jang Wonyoung đã tự tử.

Choi Yeonjun không phải hầu toà thì cũng phải hầu trại về vấn đề nghiện ngập và sử dụng chất cấm.

Còn Shin Yuna thì luôn tự trách mình chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Jang Wonyoung.

Cho tới cuối cùng, cái chết lại chính là dấu chấm để giải quyết mọi chuyện.





Hiện tại...

Tôi thắc mắc có đau không nếu nhảy từ đây xuống.

Két!

Tiếng cửa ban công kéo ra khiến tôi giật mình quay đầu lại. Là Huening Kai.

"Chưa ăn sáng thì mau ăn cái này đi."

Kai đưa tôi một chiếc bánh mỳ cùng một hộp sữa dâu, sau đó liền ngồi xuống cạnh tôi. Hay thật, giờ chúng tôi còn hiểu nhau đến mức biết luôn giờ đói của nhau rồi cơ à? Kai ngửa cổ lên trời, thầm cảm thán :

"Trời đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"Tí nữa có tiết kiểm tra toán."

Mẹ kiếp, tên này quả thực có tài phá mood siêu phàm.

"Anh biết em chưa ôn còn gì."

"Vậy mới nói, anh vừa đi xin bọn A9 full đáp án đề, tí làm nhớ giả sai 2 câu không cô lại nghi ngờ."

Tôi phá lên cười như con dở, tuy Huening Kai rất kém việc giữ hoà khí nhưng lại chẳng bao giờ làm tôi phải thất vọng. Nhất là khi tôi chỉ còn một người là Kai để dựa vào.

"Yuna lại nghĩ gì à?"

"Ừm." - Nói rồi tôi ngửa cổ lên trời - "Lên được đó chắc bạn chẳng còn phải chịu đau khổ nữa đâu Kai nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn những gì bạn đã từng."

Và chúng tôi lại cười, có lẽ vì quá hiểu nhau, mà cũng có lẽ vì cảm thấy thanh bình cho một số phận tìm được nơi mà bản ngã thuộc về.

Chuông bất chợt reo khi tôi vừa mở được nắp hộp sữa, chán thật đấy, ra chơi quái gì có đúng 10 phút. Tôi thở dài thườn thượt, còn ai đó thì như được thể xoa lấy xoa để đầu tôi.

Chúng tôi đang và vẫn luôn hạnh phúc như lời em nói. Mong em trên đó cũng vậy. Xin lỗi em rất nhiều, và chúc một ngày tốt lành.





THE END.
01/11/2021 - MEF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com