Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp mặt



 Vũ Nguyện cúi đầu đọc sách ở thư viện. Vài sợi tóc bay bay trước mặt cô thực ra cũng chả làm ảnh hưởng đến việc đọc sách. Giờ đã là 8 giờ tối. Sinh viên ra về hết rồi, thư viện vắng tanh, chả có ai ngoài cô thủ thư, Vũ Nguyện và những quyển sách. Mẹ- người thân cuối cùng của Vũ Nguyện-đã qua đời vào hè năm ngoái vì tai nạn giao thông. Gia đình cô không phải thuộc hệ khá giả. Căn nhà nhỏ ở trong lòng thành phố, chú cún nhỏ lông xù, những chậu cây cảnh ở ban công. Đó là nơi cô và mẹ sống. Mẹ cô vì làm trái với ý nguyện của gia đình, không cưới người đàn ông đã được định sẵn, quyết từ bỏ tất cả cùng bố cô lên thành phố sinh sống. Nhưng cuộc sống ở thành thị đâu có đơn giản. Chi phí đắt đỏ. Nào là tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày, tiền sinh hoạt,... ti tỉ các loại tiền. Hai vợ chồng trẻ quyết tâm làm việc để khiến cho cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn. Cứ như vậy, 5 năm, sau khi làm việc vất vả ,cật lực, cuối cùng họ đã mua được một căn nhà nhỏ, có của ăn của để. Lúc này, họ mới tính đến chuyện sinh con. Hai tháng sau, mẹ cô mang bầu. Sáu tháng sau, mẹ cô phát hiện người chồng của mình có bồ nhí. Bà đã khóc rất nhiều và quyết định ly hôn với chồng. Bà tự mình sinh con, chăm sóc con lớn lên. Làm một bà mẹ đơn thân thực không đơn giản, cho nên 34 tuổi nhìn bà đã già đi khá nhiều, nét đẹp của tuổi thanh xuân đã dần phôi phai. Bà làm đủ mọi việc để con gái bé bỏng của mình không cảm thấy thiệt thòi khi không có bố. Và đối với Vũ Nguyệt mẹ cô không khác gì một người cha, một người bạn. Mẹ mất đi, Vũ Nguyện đau khổ, đó là người thân duy nhất của cô mà, sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi vậy? Người mình trân trọng nhất, yêu quý nhất, kính trọng nhất đã mất đi, cô sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng mẹ cô đã từng nói:'' Vũ Nguyện, tương lai của con là do con quyết định. Dù tất cả có suy sụp trước mặt con, dù tất cả điều quan trọng con mất đi, chỉ cần con vẫn thấy tương lai trước mặt còn lẻ loi chút ánh sáng con vẫn phải tiến về phía trước. Luân phiên để trở thành một người rất khó, nếu đã là một con người thì phải sống có ích, mạnh mẽ, không vì điều gì đó mà mất đi tương lai .'' Đúng, cô vẫn thấy một chút ánh sáng của tương lai mà. Cô đang học năm ba rồi, học nốt năm nữa là tốt nghiệp. Cô nhất định phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ bao nhiêu công sức mà mẹ cô đã nuôi dạy cô.

Tám rưỡi tối. Trời đã đen nhem nhẻm rồi. Vũ Nguyện vẫn ngồi đấy, đọc sách. Không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng'' bịch''. Cô ngẩng đầu lên, vén tóc ra sau vành tai. Kì lạ thật, không ngờ giờ cũng có người đến thư viện đọc sách giống cô. Người thanh niên trước mặt cô, ngũ quan hoàn hảo toát ra vẻ ngang bướng, ngỗ nghịch. Cô nhẹ tiếng chào, rồi tiếp tục công việc của mình.

- Không ngờ giờ này cũng có người ở đây đọc sách! Cô đi về tối không sợ ma hở?

- Hả? Cậu nói chuyện với tôi à?

- Chả nhẽ tôi nói chuyện một mình?

- Ừ ha. Nhà tôi gần đây, đèn ngoài đường sáng trưng trưng nên đi về không sợ gặp ma.

- Cậu học năm mấy rồi?- Cậu kéo ghế ngồi trước mặt cô.

- Ba- Cô không ngẩng đầu lên trả lời mà cứ tiếp tục đọc sách

- Tôi cũng năm ba nè. Tôi tên Hàn Hiên. Cậu tên gì?

- Vũ Nguyện

Vũ Nguyện nâng cổ tay trái lên xem giờ. Muộn rồi, về thôi. Cô bắt đầu sắp xếp tài liệu, sách vở vào cặp xong ôm mấy quyển sách để lại chỗ cũ. Cô định đi, thì có tiếng gọi giật lại:

- Cô đi về à?

- Ừ. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại

Hàn Hiên mỉm cười chào cô. Vũ Nguyện bước nhanh ra khỏi cổng trường. Về nhà còn ăn, tắm và tắm cho con Ki nữa.Nhiều khi cô nghĩ có nên bán Ki đi không. Thực ra cô khá bận không thể suốt ngày chăm sóc cho nó được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không bán nó vì đây là món quà mẹ tặng cô khi cô đỗ đại học Ngoại thương. Nó và cô sống với nhau ba năm rồi. Có chuyện gì Vũ Nguyện không nói được với ai thì lại bắt đầu ghé vào tai Ki thì thầm với nó. Ki gâu gâu vài câu, xong mở đôi mắt đen tròn ra nhìn như đang đồng tình hay thông cảm với cô. Trong vòng ba năm sống chung, Ki gần như là người biết bí mật của Vũ Nguyện nhiều nhất. Ngày mẹ cô mất, mặt nó ủ rũ, cứ rúc rúc dưới chân Vũ Nguyện, lặng nhìn cô khóc, lắng nghe cô tâm sự...

Vũ Nguyện mở cửa, bước vào nhà. Cô nhanh chóng ăn mì, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Mai cô phải đi làm. Mai là bắt đầu một ngày mới rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com