Chương 1: Hỷ
Trong căn phòng đầy sắc đỏ, xung quanh dán đầy chữ hỷ ,Tiêu Anh không khỏi thở dài một hơi,mới đó mà cô đã lấy chồng-lấy theo sự chỉ đạo của bề trên.Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh,chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà cuộc đời cô đã có sự thay đổi lớn.
Một tháng trước ...
"Tiêu Anh, nhà họ Tiêu đã nuôi con hơn hai mươi năm nay đến lúc con phải báo đáp rồi.Hôn sự này con phải nhận."
Giọng nói khàn khàn tuổi trung niên chầm chậm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.Lời vừa dứt Tiêu Cảnh nhìn về phía đứa con gái như ngầm ý cô chỉ có thể nhận không được từ chối.
Bầu không khí trong căn phòng khiến Tiêu Anh ngạt thở,nhận thấy ánh mắt của người ba không yêu thương đang nhìn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể nói
Tiêu Lâm Lâm nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, đứa em gái này chưa bao giờ coi cô là chị. Cô ta cất cái giọng đanh đá của mình lên hướng về phía Tiêu Anh
"Cho chị mối hôn sự tốt như vậy,chị còn không biết điều sao"
" Tiểu Lâm không được vô lễ với chị " trước thái độ của đứa con gái nhỏ Tiêu phu nhân liền nhắc nhở.Biết mẹ bênh Tiêu Anh vị tiểu thư nào đó trợn mắt trắng lườm cô
"Bên nhà đó người ta có nói gì không " giọng dịu dàng của Thư Lan - mẹ cô lên tiếng
"Bên đó muốn tháng sau tổ chức hôn lễ bảo ta nhanh chóng chuẩn bị để hai bên gia đình gặp mặt"
Đáp lại lời vợ mình,Tiêu lão gia dùng bằng giọng điệu nhẹ nhàng,khác hẳn với khi nói với Tiêu Anh một giọng điệu nghiêm khắc mà ông thường nói với cấp dưới.Không thể phủ nhận ông rất thương vợ mình
Câu chuyện mà nhân vật chính là cô-Tiêu Anh lại không có tiếng nói ngược lại cô giống như một con búp bê để họ tùy ý điều khiển .Đứng trước tình cảnh như vậy ngoài sự bất lực cô chẳng thể làm được gì. Phản kháng lại ư,cô rất muốn nhưng không thể. Chữ hiếu rất lớn cô không thể vì hạnh phúc cá nhân mà phản đối lại cha mẹ dù sao cô chỉ là con nuôi,là họ đã nhận nuôi cô hơn hai mươi năm đối sử với cô không tệ nhất là mẹ luôn coi cô là con ruột ba cô nói rất đúng cô nên báo đáp lại họ.
" Mình à,bên đó thực sự muốn liên hôn sao? Sao em cảm thấy họ không có thành ý chút nào vả lại bên đó cũng không nói rõ chú rể là ai . "
" Là cậu cả nhà họ" Tiêu Cảnh dứt lời cả nhà đều chìm vào suy tư,không cần nói ai cũng biết,trong giới cậu cả nhà Trình là con trai của người vợ chính thất quá cố nhà đó,tiểu tam thượng vị ắt hẳn đứa con chính thất này là cái gai,việc liên hôn nếu không lầm thì chính là để loại bỏ cái gai này.
" Ba,mẹ...con đồng ý ạ...con sẽ lấy người đó...chấp nhận liên hôn ạ"
" Con chắc chắn chứ..." câu trả lời bất chợt này khiến cho Thư Lan có phần sửng sốt .Đứa con gái này vậy mà đồng ý bản thân bà luôn nghĩ đứa trẻ này sẽ từ chối hoặc là hỏi lý do gì đó đường này lại không một lời liền chấp nhận
" Vâng ạ,dù sao nhà họ chỉ định nhà ta liên hôn nếu từ chối sẽ ảnh hưởng công ty "
" Được rồi nếu thế thì lên phòng chuẩn bị đi tối nay sẽ gặp thông gia bên đó,tất cả giải tán đi họp gia đình đến đây thôi " Tiêu lão gia sau khi thấy đúa con này cũng hiểu chuyện nhất thời thấy cũng thuận mắt liền bảo cô đi chuẩn bị.
Buổi tối ngày hôm đó đã đánh dấu cột mốc cho sự thay đổi số phận của cô
___________________
Quay trở lại thời điểm hiện tại Tiêu Anh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ cửa phòng mở ra người chồng mới cưới của cô bước vào.Tính đến thời điểm hiện tại Tiêu Anh mới gặp mặt được ba lần.Một lần là vào buổi tối hôm đó ,một lần là đi đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới và vừa rồi là trong hôn lễ .Trước đó cô cũng nghe một số lời nói về người chồng này nhưng cũng không tin mấy
Cao,đẹp trai là hai tính từ mà cô nhận xét về người chồng này ,ừm coi như cô có phúc có ông chồng đẹp trai còn nết thế nào thì...khó nói à nha
Đối mặt với ánh nhìn soi xét của người vợ mới cưới này người đàn ông không tỏ ra khó chịu mà tiến lại phía của Tiêu Anh
"Xin chào,giới thiệu lại một chút tôi là Trình Minh là chồng của em,từ giờ em sẽ là vợ của tôi"
Dứt lời Trình Minh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
Trước lời giới thiệu này Tiêu Anh có chút ngẩn người nhưng nhanh chóng hồi thần lại đáp lại
"Xin chào,tôi là Tiêu Anh hi vọng sau này chỉ bảo thêm "
Ờm...chào hỏi thì xong rồi đó nhưng mà sao tay vẫn nắm nhỉ.
"Cái đó...anh...có thể bỏ tay ra được không? Tôi muốn đi thay đồ" trước không khí gượng gạo này Tiêu Anh đành chỉ có thể lên tiếng để đánh tan không khí này
Vừa buông tay cô nàng lập tức xách váy lên chạy biến vào phòng tắm đóng cửa lại bỏ lại con người đang đứng thần ra đó
Hơi ấm trong lòng bàn tay dần biến mất Trình Minh nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn cánh cửa nhà tắm, nhỏ là những gì cậu cảm nhận sau vài chục giây bắt tay của cô
Sau 30 phút trong nhà tắm Tiêu Anh cùng với mái tóc ướt đi ra.Thoải mái,nhẹ nhõm là thứ cô cảm nhận bây giờ.Trình Minh ngồi trên giường chờ cô nảy giờ thấy bộ dạng này của cô trong tim có chút gì đó biến động nhưng cậu lại không nhận ra.Cậu cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm .
Xong xuôi hết mọi việc đâu đó thì cũng đã 12 giờ kém.Bây giờ, hai con người xịt keo đứng ở cuối chân giường hết nhìn giường rồi lại nhìn nhau.
"Hay là bây giờ tôi sang phòng dành cho khách ngủ còn phòng chính để anh vậy" vừa dứt lời Tiêu Anh định đi thì Trình Minh đứng chắn cô lại.
"Ngủ chung đi,đêm tân hôn ai lại ngủ riêng"
"Hả?? Ngủ..ngủ chung á!!! Nhưng mà chúng ta ..."
"Chỉ là ngủ chung thôi,em nghĩ tôi định làm gì em với lại ta đã là vợ chồng rồi có gì phải ngại."
Qua lại một hồi cuối cùng hai con người ấy đã yên vị trên giường có lẽ vì mệt mà Trình Minh nhanh chóng ổn định hơi thở đi ngủ còn Tiêu Anh có lẽ vì căng thẳng mà cả người cô căng cứng không chợp mắt được bởi lần đầu nằm cùng với một người đàn ông dù biết đó là chồng mình xong cô vân không khỏi cảm thấy kì lạ cô có chồng thật rồi à,vèo cái mà có chồng thật rồi...
Cô lăn đi lăn lại bên góc giường một hồi cơn buồn ngủ cũng kéo tới làm cô ngủ thiếp cô nàng bên cạnh đã đi thăm chu công còn người còn lại lẽ ra phải ngủ từ lâu lại mở bừng hai con mắt đầy ý vị nhìn cái cục bên cạnh mình. Cậu có chút suy tư nhìn cục trắng trắng bên cạnh vợ chồng hợp pháp rồi mà sao cô lại có vẻ đề phòng,quấn chăn kín mít một sợ tóc cũng không lọt. Suy cho cùng cả ngày nay hai ngươi rất bận rộn giờ đã 12 giờ mọi suy nghĩ đều bị hai vợ chồng mới cưới này vứt ra đằng sau chìm vào giấc mộng. Cục trắng trắng như con nhộng khổng lồ dần nhô ra một cái chấm đen.Mỗi người một bên giường tựa như vùng an toàn của bản thân an an ổn ổn thiếp đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com