Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lấy vợ là để yêu thương

Màn đêm dần lui nhường lại cho ánh dương chiếu rọi.Đồng hồ sinh học điểm 7 giờ Trình Minh như thói quen thức giấc, nhìn xung quanh căn phòng đầy sắc đỏ có chút ảm đạm lại nhìn sang bên cạnh , người ngủ cùng đã rời giường từ lúc nào.Trình Mình có chút hiếu kỳ mà đưa tay chạm vào chỗ Tiêu Anh nằm.

Lạnh! Dường như rời giường đã lâu.Cậu có chút tò mò mới 7 giờ cô sao dậy sớm vậy

'Lạch cạch '

Tiếng động dưới lầu cắt ngang suy nghĩ của Trình Minh.Ồ chắc là ở dưới lầu!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì chàng trai này còn đứng trước gương ngắm nhìn tự luyến vẻ đẹp mình một hồi rồi mới chịu xuống lầu.Vừa xuống anh lập tức bị một mùi hương thu hút nhìn qua,một bàn đồ ăn sáng nóng hổi được bày biện ra bàn.Đồ ăn thì ở đây vậy người làm ra thì đi đâu?

Trình Minh thấy chút kì lạ đây là nhà tân hôn của anh với Tiêu Anh người làm còn chưa thuê sao lại...

" Anh xuống rồi đó hả? Xuống rồi thì vào ăn sáng đi tôi làm đồ ăn sáng rồi đó!"

Giọng nói mềm mại vang lên từ phía phòng khách.Trình đại thiếu gia quay đầu ngó nhìn ra phòng khách, ánh mắt tìm kiếm giọng nói vừa cất lên, đảo qua một vòng hình ảnh người con gái mảnh khảnh nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt.Cô nàng đang chăm chỉ lau chùi bàn ghế.

" Sao lại làm việc nhà chút nữa sẽ có người làm tới mà."

" Em thấy nó bẩn nên....lau đi cho sạch ...."

Trình Minh có chút nhíu mày trước hành động này " Đừng lau nữa vào ăn sáng đi nào,đừng để bụng đói" cậu dứt khoát đi tới cầm lấy cái dẻ lau ném vào trong xô nước để sang một bên, cầm tay cô dắt vào trong bàn ăn.

8 giờ hơn sau khi ăn sáng xong Trình Minh kêu Tiêu Anh ra phòng khách nói chuyện.

" Từ giờ em không cần phải làm mấy cái việc này đâu sẽ có người tới để làm "

" Cùng lắm thì nếu em nên nấu ăn thôi nhưng cẩn thận tránh làm bản thân bị thương còn nữa, tầm 9 rưỡi 10 giờ gì đấy giúp việc bên nhà chính sẽ sang là cô Sương cô sẽ làm việc theo giờ không sống cùng với ta nên em không cần cảm thấy khó chịu khi có người khác trong nhà đâu" Anh chàng một hơi nói không ngừng

" Ồ,được... được thôi " Cũng không trách cô được căn bản là cô bị lạ giường ngủ không sâu nên thức dậy sớm lẩn thẩn một mình rồi làm luôn việc nhà cho đỡ chán.

" Ừm,nay em không cần đi làm sao? " Trình Minh có chút tò mò về điều này

" Em không có đi làm sau khi học đại học xong thì luôn ở nhà vậy còn anh thì sao?" Tiêu Anh đáp lời lịch sự hỏi lại

Đáp lại câu hỏi của cô Trình Minh bình thản đáp lại " Anh không đi làm dù sao thì anh cũng có cổ phần của Trình thị nên chỉ cần làm một cổ đông nhàn rỗi thôi mỗi tháng cứ lấy tiền từ cổ phần đó là được có thêm em thì anh vẫn thừa tiền." hoàn cảnh của đối phương vốn không phải là bí mật.

Không còn chủ đề nào để nói chuyện cứ vậy mà ngồi cạnh nhau có chút ngượng ngùng. Tiếng chuông cửa vang lên đánh bay đi không khí ngượng ngùng này,Tiêu Anh muốn đi ra mở cửa bị Trình Minh ngăn lại nhanh chân ra mở cửa ,cô Sương làm việc hiệu suất cao rất nhanh đã tới để làm việc hỗ trợ trong nhà.

Những ngày sau đó với sự xuất hiện của cô Sương Tiêu Anh nhanh chóng không có việc gì làm ngoại trừ ngồi xem tivi lâu lâu ra giúp nhưng bị cô Sương ngăn cản.

Trình Minh đối với cô thực sự rất tốt ngày thứ ba sau kết hôn đã thẳng tay đưa hết thẻ của mình cho cô không giữ cái nào khiến cô hoảng hồn liên tục bảo cậu suy nghĩ lại nhưng đáp lại chỉ là câu nói " Em cứ giữ hết đi nào cần anh sẽ hỏi em,em là vợ anh giữ tiền của chồng là điều đương nhiên " Quả thực câu nói này thành công đánh gục trái tim thiếu nữ của cô.Nhưng cái tốc độ chấp nhận một người xa lạ là vợ mình rồi một phát đưa hết tiền cho thì có vẻ hơi kỳ nhưng biết sao được ai bảo khả năng thích nghi của vị thiếu gia này rất tốt.

Sau gần 1 tháng cuộc sống đôi vợ chồng trẻ này khá hòa hợp,mở vali mà mình đem theo,Tiêu Anh định dọn lại một chút đồ của mình trong lúc dọn dẹp một lọ thuốc rơi ra khiến cô giật mình đúng lúc đó Trình Minh đi vào phòng lọ thuốc lăn đến chân mình cậu cuối xuống nhặt lên giúp cô nhìn nhãn dán là tiếng nga hai chân mày cậu xô lại vào nhau,không hiểu toàn tiếng nga cậu không hiểu một chút nào.Tiêu Anh phản ứng lại đưa tay lấy lại lọ thuốc không nhanh không chậm người đàn ông liền hỏi " Thuốc gì vậy em toàn tiếng nước ngoài em bị bệnh sao ốm rồi hả? " thấy thái độ lấp liếm của vợ mình anh có chút sốt sắng,cô bị bệnh sao có nặng không vậy bị lâu chưa...rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu nhưng anh quyết định không hỏi nếu cô muốn nói thì cô sẽ nói anh không thể tra hỏi được." Chỉ là vitamin bình thường thôi trước khi kết hôn gia đình lo em bị sao nên chuẩn bị cho em " nhận ra lọ thuốc cô không khỏi thoảng thốt liền nói dối chồng mình.Thấy thái độ này của vợ Trình Minh cũng không muốn hỏi thêm dù là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa hỏi thêm sẽ quá phận nên cứ thế bỏ qua,đi tới giúp cô dọn đồ.Đến tối trong phòng tắm,Tiêu Anh nhìn lọ thuốc không khỏi suy tư cô thầm tính toán,đã gần 1 tháng từ hôm kết hôn tới nay cô không còn dùng thuốc thậm chí là quên luôn nó đến lúc chiều nó rơi ra cô mới nhớ tới,cô không biết điều này có tốt hay không ,đang trầm tư tiếng gõ cửa của Trình Minh khiến cô giật mình vội cất lọ thuốc vào sâu trong hộc tủ như không có gì mà đi ra nhường phòng tắm lại cho anh.

Yên vị trên giường đột nhiên Trình Minh lên tiếng " Sang tuần chúng ta sẽ về nhà tổ một chuyến ăn bữa cơm"

Coi bộ bữa cơm này sẽ khá khó nuốt Tiêu Anh suy tính ,đã 1 tháng sau khi cưới bây giờ gọi về ăn cơm xem ra là có người muốn thăm dò .

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com