Chapter 4
Osa mỉm cười:
- Những kẻ đó, họ không thể chấp nhận người được chọn lại chính là một tên lai tạp nghiệt chủng. Họ đã quyết định làm điều cấm kị đó và hahaha.... Đôi mắt Sapphire đầy uy lực sau khi bị tách khỏi cơ thể người thì không thể sử dụng được nữa. Nó đã trở thành vật trưng bày. Cho dù họ có cố gắng cấy nó vào bất cứ ai cũng đều không cho ra kết quả. Nhưng còn tôi...còn đôi mắt của tôi....
Cậu thổn thức:
- Tôi đã trở nên mù lòa, sau khi Sapphire bị lấy đi, tôi đã mất hết toàn bộ ma lực mà bao năm tu luyện có được. Bọn họ lại sợ rằng nếu tôi chết, hai mảnh Sapphire kia cũng sẽ biến mất. Vì thế họ đã ếm ma pháp chú lên tôi, cho người canh giữ tôi ngày đêm. Bọn họ giam tôi lại như một kỹ nam và để bọn quý tộc nhơ nhớp đó hành hạ tôi mỗi ngày......
Karson nhìn cậu chật vật tựa vào cột sắt. Sau một hồi kích động, các vết thương cũ đã nứt ra, máu tươi thấm đẫm cả băng gạc.
- Anh biết không...tất cả là tại anh. Nếu lúc đó anh để tôi chết đi. Nếu lúc đó anh đừng trao cho tôi hy vọng...
- Không đâu... tôi không hề tin rằng anh sẽ quay lại.. chỉ là do tôi quá cần một lý do để sống tiếp. Đến khi bị họ đẩy vào vực thẳm, tôi đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh không hề xuất hiện. Làm thế nào đây? Chỉ vì ở trong bóng tối đó, tôi chẳng còn có thể cầu xin ai được nữa. Vì bản thân tôi đã trở nên tàn phế. Chỉ có thể bất lực để người khác hạ nhục, chà đạp. Chứng kiến từng mảnh da thịt của bản thân trở nên tanh tưởi...
- Tôi hận anh...Lúc tôi không cần, anh lại xuất hiện. Để rồi lúc tôi cần anh nhất, anh đang ở đâu chứ?
Nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt cậu....
- Xin lỗi anh. Anh không hề làm gì sai cả. Chỉ là do tôi đã quá mê muội. Ít ra thì, anh cũng đã cho tôi một tia hy vọng. Ít ra thì, tôi đã làm hết những gì có thể, đổi lại ít phút huy hoàng ngắn ngủi.. Giờ thì.. thân xác nhơ nhớp này...anh có thể tùy ý chà đạp. Tôi sẽ không chống cự....
- Lúc anh bước vào biệt phủ nhà Medici, trái tim tôi đã muốn vỡ tung. Tôi biết mình sẽ chết dưới tay nhà Karson. Chỉ không ngờ rằng người đến chính là anh. Tôi đã luôn thắc mắc rằng Ngài Karson yêu quý của tôi đã trở thành một người như thế nào. Giờ thì tôi đã biết rồi. Đúng là không uổng công đến nơi này.
- Ngươi vẫn có thể sử dụng linh thú. Nếu đã muốn giết ta. Tại sao đến giờ vẫn không ra tay?
Osa giương mắt nhìn hắn, gương mặt ửng hồng đầy nước mắt lẫn mồ hôi. Sau một thoáng chần chừ, cậu cũng cất tiếng:
- Kan à....Anh có thể....cho tôi được không?
- Ý ngươi là gì...
Osa thở dốc:
- Tôi không thể chịu được nữa, cầu xin anh....ah....dương vật của anh...một lần thôi..có được không?
Cậu biết hắn vẫn luôn xem cậu như một con đĩ đực. Chỉ là thuận mắt lấy về chơi đùa chán chê rồi sẽ giết chết, giống như bao nô lệ trước đây của hắn. Những ngày qua, dù hắn có dùng bao nhiêu thứ đồ lên người cậu, cũng chưa từng để cậu chạm vào cơ thể hắn một lần nào. Cậu biết hắn cũng ghê tởm cậu như những người khác. Ghê tởm thân xác bẩn thỉu hoang dâm này.
Hahaha, trên đời có kẻ nào như cậu đâu chứ. Đến lúc sắp chết vẫn mở miệng cầu xin dương vật của người khác. Đúng là một con đĩ đực vô liêm sĩ mà...
Cậu nhớ nhung hắn, khao khát hắn. Có gì là sai sao. Cậu đã gọi tên hắn cho dù bao năm không gặp, cậu đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt ấy nữa, vậy nên, chỉ một lần thôi, một lần được hắn ôm lấy. Xem như một kết thúc nhục nhã cho cuộc đời cậu vậy.
Nhưng Karson, hắn lại chẳng có chút dao động mà quay người đi thẳng.
Lại một lần nữa.
Chỉ còn mình cậu trong căn phòng lạnh ngắt. Chân tay không thể cử động. Nhũ hoàn xuyên qua cơ thể và những vết thương đẫm máu luôn nhức nhối không ngừng. Tác dụng của thuốc vẫn chưa dứt. Trứng rung ma sát trong hậu huyệt khiến khoái cảm trào dâng nhưng niệu đạo đã bị chặn lại khiến cậu không cách nào xuất được.
Cậu đã hoàn toàn bị ruồng bỏ.
Đáng lẽ cậu phải hận hắn, nhưng khi gặp lại hắn, cậu lại thấy hạnh phúc nhen nhóm. Có giết hắn cũng chẳng thay đổi được gì. Vì thế cậu đã chọn chết trong tay hắn. Cậu ngoan cố không chịu mở miệng, chỉ vì sợ sẽ không nhịn được mà gọi tên hắn, thổ lộ tình cảm cuối cùng với hắn một cách đầy nhục nhã và nực cười.
Dù sao cậu cũng đã bị đối xử như cỏ rác suốt cả cuộc đời, để một kẻ bạo dâm giày vò thêm vài ngày thì có là gì. Đổi lại cậu đã được ở bên cạnh hắn, trộm của hắn được một nụ hôn...
Giờ thì chỉ một vài tiếng nữa thôi cậu sẽ kiệt sức mà chết tại nơi này.
Thật đáng mong chờ....
--------
Ánh sáng rọi qua ô cửa sổ, tràn ngập ùa vào gian phòng.
- Kan...?
Gì đây? Cậu lại vô thức gọi hắn. Giống như gọi một chấp niệm không thể buông bỏ. Nhưng hắn thật sự đang ở bên cậu. Nhìn cậu bằng cặp mắt đen sâu thẳm. Cả những lọn tóc đen óng cũng khiến cả người hắn toát ra vẻ đẹp huyền hoặc, tàn nhẫn và lạnh nhạt.
- Ngươi hôn mê hai ngày rồi. Hiện giờ cảm thấy thế nào?
Osa khẽ cử động, khắp người truyền đến đau nhức.
- Dược y sĩ chuẩn rằng ngươi dùng quá liều kích dục. Ta lại sử dụng ma pháp có độc tố để khống chế ngươi....Hiện giờ độc đã được ta rút hết. Vết thương sẽ lành sớm thôi...
- Ngài....không giết tôi...
- Ta không nhớ có nói rằng sẽ giết ngươi.
- Vậy ngài cần gì ở tôi. Ngài vẫn muốn giữ tôi lại mà tiếp tục hành hạ?
Osa gắng gượng trở mình, muốn ngồi dậy. Karson vươn tay đỡ cậu, kê gối giúp cậu tựa lưng.
- Chắc ngươi cũng biết, sau cuộc càn quét và tiêu diệt nhà Medici. Ta đã thu được chiến lợi phẩm là một cặp Sapphire. Nghe đồn rằng nó có uy lực kinh người. Tuy nhiên, ta lại không có phương pháp nào để khai thác sức mạnh này.
- Vậy nên ngài cần tôi giúp ngài? Trên cơ sở tôi là người mang dòng máu Medici và cũng là chủ nhân của cặp Sapphire đó?
- Chính xác.
- Nếu như tôi cự tuyệt thì sao?
- Ngươi có quyền cự tuyệt sao? Nếu ta không muốn thì ngươi không thể chết.
- Tên khốn...
Karson giữ chặt cằm cậu, ép cậu đối diện với hắn.
- Kẻ nào mới hôm trước còn mở miệng cầu dương vật của ta. Hôm nay đã mặc sức mắng chửi thế này. Đúng là không biết xấu hổ...
- Buông ra!
Karson hất tay đẩy cậu sang một bên. Đoạn, hắn chợt nhớ đến điều gì lại cau mày:
- Ngươi nói họ đã móc mắt ngươi và khiến ngươi mù lòa. Vậy đôi mắt của ngươi bây giờ...
- Đây là mắt của linh miêu. Đã mất ba năm để ta âm thầm cấy nó và lấy lại thị lực.
- Linh miêu của ngươi đúng là không tầm thường. Đưa tay ngươi đây cho ta.
Osa chẳng thèm động đây. Karson cũng không tức giận. Hắn ngồi xuống cạnh giường mà giật lấy tay cậu. Một vòng tròn ma pháp đầy những kí tự cổ quái hiện ra trong thoáng chốc rồi, sau đó hòa vào cơ thể cậu.
- Năng lực điều khiển linh thú này của ngươi thật khá phiền phức. Ta đã giới hạn nó bằng ma pháp của mình. Nghe đây, hiện giờ tất cả những kẻ mang họ Medici đều đang bị truy nã. Để giữ mạng cái mạng của ngươi, ta sẽ cho ngươi một thân phận mới.
-........
- Từ giờ ngươi sẽ là Osa Karson. Là nô lệ của ta. Gọi ta là chủ nhân. Đã hiểu chưa?
Cái gì cơ? Nô lệ? Chủ nhân?
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tùy tiện quyê...
Nụ hôn ập đến thật bất ngờ, dồn dập nhưng dịu dàng. Hắn đã chủ động hôn cậu, là một nụ hôn sâu, dai dẳng, nhưng khiến cậu cảm thấy đau...
Nụ hôn kết thúc. Karson mỉm cười hài lòng.
- Osa. Nô lệ của ta. Từ giờ ta sẽ dạy ngươi cách phục vụ chủ nhân của mình. Học tốt sẽ có thưởng, ngoan cố sẽ phải chịu trừng phạt.
Nói rồi hắn tháo xiềng xích dưới chân cậu, đổi lại đeo vào một cái lắc chân bằng bạc.
- Với thứ này, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể chạy thoát. Mèo con, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi rồi theo ta dự một yến tiệc. Một cuộc giao dịch sẽ diễn ra tại đó. Có khi ngươi sẽ gặp được một vài nhân vật quen thuộc đấy.
Vài ngày nữa đã trôi qua, chẳng mấy chốc Osa đã đến trang viên đồ sộ này được một tuần. Vết thương trên người cậu đã hồi phục rất tốt. Hôm nay, khi vừa tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, cậu cảm nhận được tiếng bước chân tiến lại gần.
Osa lặng yên nhắm nghiền mắt. Có bàn tay khẽ chạm vào cậu, từng chút tháo dây áo, sau đó bắt đầu mơn trớn, chơi đùa trên da thịt cậu.
- Ngài làm gì vậy? - Osa mở mắt.
- Ồ, ta làm ngươi tỉnh giấc sao? Nô lệ?
- Tránh ra! - Cậu hất tay, nhưng chẳng làm khó được hắn. Động tác của hắn vẫn không hề ngừng lại.
- Ở đây ai mới là chủ thế nhỉ? Nô lệ à. Ngươi muốn lãnh hình phạt sao?
Nghe đến hai chữ hình phạt. Cơ thể cậu bỗng dưng lạnh toát. Những vết thương này, hôm nay chỉ vừa mới khép miệng.
Karson tháo băng gạc trên người cậu xuống. Lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ từ trên bàn, cẩn thận lau chùi băng bó. Ban nãy trên bàn hoàn toàn không hề có mấy thứ này. Có lẽ là hắn chỉ vừa mang tới. Cậu chợt nhớ ngày đầu tiên đến đây, hắn cũng đã tự tay băng bó cho cậu.
- Ngài làm việc này cho tất cả nô lệ của ngài sao?
- Tùy vào tâm trạng thôi.
- Ngài có bao nhiêu nô lệ?
- Làm sao ta nhớ nổi chứ? Nhưng ta không có hai nô lệ cùng một lúc. Khi nào chơi chán rồi, ta sẽ giết rồi tìm kẻ khác.
- Bọn họ đều chết hết rồi? - Osa bàng hoàng.
- Không cần phải ngạc nhiên vậy. Nô lệ là những kẻ thấp kém, là tội nhân ta mang từ trong ngục ra chơi đùa qua ngày. Kết cục của chúng đằng nào cũng chỉ có đường chết. Còn tình nhân ta cũng có rất nhiều. Bọn chúng đa phần là lũ quý tộc sa đọa thích chơi bời dâm loạn. Đa số tiếp cận ta để được hưởng lợi hoặc có mưu đồ bất chính. Thể loại nào ta cũng từng nếm trải rồi. Thế nào, ta là kẻ rất có kinh nghiệm đấy.
Cách ăn nói huênh hoang này, thật không khác so với lúc nhỏ là bao.
Karson nhếch mép gian xảo. Hắn lật tung tấm chăn đắp hờ nửa thân dưới của cậu, không chút do dự luồn tay vào trong quần ngủ.
- Này....ngài.....
Bây giờ lúc sáng sớm, Karson chỉ mới kéo lớp quần ngủ ra, tính khí của cậu đã dựng thẳng dậy.
- Ai mới là kẻ dâm đãng ở đây vậy? - Hắn giễu cợt.
Gương mặt cậu bỗng chốc trở nên đỏ lựng, vừa thẹn vừa tức. Mới sáng sớm hắn mò đến đây, chắc chắn không chỉ có một mục đích duy nhất là thay băng gạc cho cậu.
Thấy cậu định vùng vẫy chạy thoát, Karson một tay dùng ma lực ghì cậu xuống giường. Không còn đường lui, cậu chỉ đành nằm yên mặc hắn tung hoành.
Karson mân mê vật nhỏ kia từ gốc đến ngọn. Đoạn, hắn đột ngột cúi người, thản nhiên đem dương vật cậu mà ngậm vào miệng.
- A...ngài.....
Osa không ngờ được hành động này của hắn. Đường đường là chủ nhân lại đi khẩu giao cho nô lệ của mình. Thế nhưng cảm giác khoan khoái ập đến khiến cậu chẳng thể nghĩ nhiều nữa. Tiếng rên rỉ cất lên khiến không gian tăng thêm vài phần ái muội. Khoang miệng hắn ấm nóng và ẩm ướt vô kể. Khoái lạc cứ thế càng lúc càng dâng cao.
- Ngài...dừng lại đi...a..ah....tôi sắp bắn...
Karson buông dương vật cậu ra, dùng tay tuốt thêm vài lần nữa, tinh dịch nóng hổi lập tức bắn ra, vương vãi khắp nơi. Osa nằm yên thở dốc, cảm nhận được ma lực khống chế mình đã bị gỡ bỏ. Cậu nhìn hắn, chỉ có vậy mà hắn đã hiểu ý cậu.
- Muốn đáp lễ? Còn nhiều dịp lắm. Ta không phải loại người để bản thân chịu thiệt đâu. Nhưng giờ chưa phải lúc.
Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com