Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hải miêu

_ Mèo nhỏ, lại đây ta bảo!

Em lon ton rời món đồ chơi đang cầm trên tay, chạy lại vùi đầu vào bụng tôi như một thói quen, rồi sau đó gầm gừ trong cổ họng...

_ Anh lớn tuổi hơn, anh không phải là mèo nhỏ!

Vuốt ve mái đầu xám mượt như tơ, tôi chỉ biết cười trừ. Vấn đề này hình như chưa bao giờ kết thúc trong câu chuyện hằng ngày giữa chúng tôi, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó thú vị đến mức cả hai tranh cãi suốt vì chuyện cỏn con thế đấy.

_ Cách tính tuổi ở mỗi thế giới không giống nhau, em đừng có mà cãi bướng đi! Ở đâu thì dùng luật ở đấy!

Tôi nâng gương mặt em gần mình hơn, thoáng cọ hai đầu mũi với nhau. Em vẫn hậm hực chẳng chịu thua.

_ Không đời nào! Lòng tự tôn của tộc Hải Miêu không cho phép điều đó xảy ra!

Quay ngoắt đi, em bất chợt rời khỏi vòng tay tôi khiến mọi thứ trở nên thật chơi vơi.

_ Thôi được rồi, em chịu thua anh, được chưa?!

Tôi chuyển sự chú ý sang ghế sofa và chiếc tivi vẫn bật mở từ nãy giờ, không thèm tranh cãi với con mèo ương bướng ấy nữa. Em, à ừ, phải gọi bằng anh mới đúng, vẫn cứ hay mè nheo như vậy từ khi bắt đầu sống trong ngôi nhà này hơn nửa năm trước.

Trận cuồng phong long trời lở đất lần đó đã khiến cuộc sống tôi thay đổi một trăm tám mươi độ: thượng đế lấy mất người thân bên cạnh tôi thì cũng đã bù lại anh như một món quà trao đổi. Trớ trêu thay!

Ban đầu, chúng tôi cũng chả hòa hợp với nhau là bao, cái tôi cao ngất ngưỡng của mỗi người chẳng chịu nhường phần, mạnh ai nấy tự do thể hiện vị thế của mình. Nhưng rõ ràng tôi mới là chủ nhân thực thụ nơi đây cơ mà?! Cớ làm sao lại để một tên hải miêu dần lấn lướt như thế mãi chứ...

Sự việc có lẽ sẽ không diễn ra như ngày hôm nay, nói cách khác tôi cũng không nhường bước nếu chẳng tình cờ trông thấy anh nhiều lần ỉu xìu và nén nước mắt khi bất chợt nhớ về quê nhà xa xôi. Đôi mắt ráo hoảnh đó không thể giấu nổi tự tình tận sâu bên trong dù đầu môi cong cong luôn tỏ ra mình ổn và còn ai ủi ngược lại cả tôi nữa. Nếu không thương lấy mèo nhỏ, anh bám víu vào điều gì ở thế giới xa lạ đầy cạm bẫy này đây...

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên trông thấy anh co rút thân người và nằm vất vưởng trước cửa nhà trong khi đang cố gắng với tay tạo ra tiếng động. Đầu óc tôi rối bời, vừa sợ hãi vừa xót thương cùng cực. Sinh vật huyền bí mà tôi đã từng nghe lóm được từ cuộc nói chuyện của ba mẹ nay hiển hiện trước mắt một cách ngỡ ngàng. Không thể phủ nhận tôi đã rất tò mò mọi thứ về anh nên mới gom đủ dũng cảm để dìu anh vào nhà ngày hôm đó. Rồi dần dà trong quá trình chăm sóc và giúp anh hồi phục sức khỏe, chẳng biết tự bao giờ tôi lại nguyện một lòng bảo vệ mèo nhỏ như chính người thân trong gia đình mình vậy. Mọi thói quen sinh hoạt của anh tôi đều thuộc nằm lòng, chỉ riêng mối bận tâm về quê hương xứ sở anh nhất định chẳng chịu giải bày, dẫu tôi đã nhiều lần mở lời...

_ Anh đói bụng! Anh muốn ăn ramen! Mình ra cửa hàng tiện lợi nhaaaaa!!!

Tôi vẫn chẳng thể nào từ chối được mèo nhỏ với đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào tâm can người đối diện như thế. Mười lăm phút sau, chúng tôi đã có mặt ở nơi anh muốn đến, chỉ vì mấy gói ramen bình dị mà ở thế giới của anh chúng không hề tồn tại.

Anh tập trung húp xì xụp tô mì ngon lành đến mức chả thèm để ý gì xung quanh, tôi ngồi cạnh trông chừng chỉ lo mèo nhỏ chẳng may bị bỏng mà thôi. Rồi cơn mưa vô tình ghé ngang khiến anh khựng lại mất vài giây. Ám ảnh quá khứ của vài tháng trước bỗng gợn lên trong lồng ngực mèo nhỏ một cỗ cảm xúc khó tả, anh nhanh nhảu nép sát vào cánh tay rắn chắc của tôi, nói lí nhí:

_ Huening ah, trời sẽ tạnh mưa chứ? Anh muốn về nhà...

Lau đi vệt thức ăn dính trên mép mèo nhỏ, tôi gật gù để anh yên lòng hơn một chút. Ấy thế mà anh lại càng níu chặt lấy áo tôi khiến nó trở nên nhăn nhúm hơn.

_ Em có mang ô, nhưng đợi bớt mưa một tý rồi về nhé!

Gắp thêm vài đũa nữa thì anh dừng hẳn việc thưởng thức món ramen yêu thích. Lười biếng trườn dài trên chiếc bàn, trông ra những hạt mưa tạt vào cửa kính trước mặt, mèo nhỏ im thin thít để dòng cảm xúc của mình trôi tận nơi nao xa tít. Vuốt nhẹ mái đầu xám óng mượt, tim tôi tự dưng hẫng đi một nhịp vì bắt được nỗi nhớ của người bên cạnh về nơi tôi chưa từng có dịp được đặt chân đến...

Liệu tôi đã quá ích kỉ giữ anh bên mình suốt thời gian qua?

Liệu tôi vẫn đang làm đúng với những gì anh thực sự mong mỏi?

Liệu tôi sẽ phải cô đơn tiếp tục đến hết phần đời còn lại nếu để mèo nhỏ trở lại nơi anh thuộc về?

Liệu tôi có thể...

_ Em có nhớ ba mẹ của mình không?

Dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi anh mở lời nhẹ tênh, vẫn là anh quan tâm đến cảm xúc trong lòng tôi trước tiên. Nhưng tôi biết, mèo nhỏ đang chơi vơi khôn cùng giữa thế giới xa lạ ngổn ngang này; chỉ là, chỉ là anh không muốn thể hiện chúng rõ ràng để tôi phải phiền lòng, đúng chứ...

_ Em sẽ tìm cách để anh có thể trở về với gia đình...

Cổ họng tôi nghẹn ứ khi nói dứt câu, như thể bản thân mình vừa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời vậy, chỉ có tiến chứ chẳng thể lùi được nữa. Anh ngó sang nụ cười xuề xòa tôi cố ý nặn ra, đưa bàn tay lành lạnh ôm lấy khuôn mặt tôi có phần góc cạnh, sau đó buông một lời nhẹ hẫng:

_ Vậy còn em thì sao?

Lời hồi đáp không khiến tôi bất ngờ, nhưng lồng ngực trái lại nhói lên đau đáu. Nhắm mắt để tia cảm xúc ấy chạy xuyên qua mọi cơ quan trong cơ thể, tôi bất giác nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh luyến tiếc sự âu yếm quá đỗi dịu dàng. Nếu có thể nhân hóa sự tham lam trong lúc này, tôi đồ rằng nó sẽ nuốt chửng lấy mình không cách nào ngăn lại được mất. Tuy nhiên, tôi chẳng tài nào ngó lơ nổi khát khao chân phương trong anh vẫn luôn ở đó, dù tâm trí tôi có xáo động đến nhường nào...

_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mèo nhỏ ạ!

Anh tiến gần về phía tôi, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc. Tôi để mặc mèo nhỏ siết chặt lấy cơ thể mình, rồi đáp lại bằng chiếc ôm nồng đượm giữa khí trời lạnh lẽo suốt cơn mưa nặng hạt.

Sau cùng, anh ngước nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời thủ thỉ không sao thể hiện hết bằng từ ngữ. Mỉm cười trong khi lắc nhẹ đầu, tôi hi vọng anh sẽ thấu được chân tâm này dẫu chúng tôi đến từ hai thế giới khác biệt. Tôi chẳng muốn vọng cầu bất kì điều gì xa xôi cả, chỉ mong rằng khoảnh khắc yên bình ngay tại đây còn đọng mãi trong tim đối phương...

Tôi sợ lời từ biệt, nhưng càng sợ hơn chuyện thất hứa với chính kẻ mình đã trót trao trọn yêu thương...

Thương anh, mèo nhỏ ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com