đoạn kịch câm
ngôn từ không chuẩn mực.
r18 (nhẹ thôi)
ooc
lower-case
hải nam x negav
bé ba mạnh nhất lịch sử x em bé không biết từ chối
giả
không một thứ gì là thật
sản phẩm của trí tưởng tượng
không được học theo!
đã được cảnh báo
vui lòng không mang khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.
trong trường hợp nghệ sĩ vô tình nhìn thấy, mời click back ngay lập tức.
thuộc về @chengan0401_
___
(ah, yes) they call me C-O-D-Y, Cody
you can call me when you lonely ('alo?)
đến đón bé trước công ty
nhớ mặc quần áo sơ mi trắng
giữ tôn ti (trật tự)
tin nhắn nói em sắp tan ca
chỉ còn mấy phút nữa thôi bé đang qua
thêm mười lăm phút nữa bé nhắn tin nói, em sắp ra (sự thật là)
___
xe Hải Nam đỗ ngay vỉa hè gốc phố vắng người, nắng trưa hắt qua kính xe tạo thành những vệt sáng tối loang lổ. Hải Nam không nói một lời, ánh mắt anh hằn học đâm thẳng vào vệt ẩm ướt nhỏ xíu, hơi loang ra, in ngay đầu ngực trái của Thành An trên nền áo sơ mi trắng.
ồ, một lời tuyên chiến.
từ bạn trai chính thức của Thành An, Đình Nam, dành cho anh - một kẻ không biết xấu hổ đang ở đây, chen chân vào chuyện tình hai người.
Thành An cúi đầu chơi điện thoại, không nói chuyện, nhưng toàn thân không tự chủ mà run nhẹ khi ánh mắt của Hải Nam như một con dao nhọn kề cận làn da. mùi nước hoa của Đình Nam, anh bạn trai chính thức, vẫn còn phảng phất quanh người Thành An, hòa lẫn mùi hương đặc trưng của cuộc hoan ái vừa mới diễn ra ban nãy. Hải Nam nheo mắt, khoá cửa xe, rồi giật điện thoại trên tay Thành An ném ra phía sau, âm thanh chói tai trong không gian chật hẹp.
Thành An cau mày, điện thoại mới mua đó.
"không giận, tí anh đưa đi mua cái mới."
okay, Thành An gật gật đầu, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh thách thức. "anh lại làm sao?"
"ghen chứ sao?" - giọng Hải Nam trầm khàn, tay anh chụp lấy cằm Thành An, một tay còn lại đưa ra chạm vào vệt nước trước ngực Thành An, xoa nhẹ. - "chơi lớn vậy? làm ở ngoài phố luôn à?"
Thành An phát ra tiếng rầm rì như một con mèo nhỏ khi tay Hải Nam duy trì động tác xoa nhẹ đầu ti mình, cách có một lớp áo sơ mi, vẫn nhạy cảm, nhất là khi chỗ đó cách đây mười phút vừa bị Đình Nam chơi đùa.
"sao nào? Cody chơi em sướng hơn anh hả vợ?"
Thành An không đáp, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rung rung. Hải Nam cũng không chờ câu trả lời nữa. anh nghiêng người, cúi đầu xuống, dùng miệng cắn chặt vào chính vị trí vệt ẩm đó trên vải áo, như muốn xoá số dấu vết của người trước để thay bằng mình. Thành An rùng mình, một tiếng rên rất khẽ bật ra, rồi vội bịt tay lên miệng.
giỡn quài, nãy Thành An với Đình Nam làm ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại, còn giờ mới thật sự là trên phố nè.
"suỵt, bé thôi vợ." - Hải Nam trêu, tay đã luồn xuống dải kéo quần Thành An. - "vợ muốn mai lên kênh14 hả?"
chiếc quần được kéo phăng xuống, áo sơ mi trắng bị bung hết hàng cúc, để lộ làn da trắng mịn và cơ thể còn đang nồng nặc hơi thở của người khác. Hải Nam không màng yêu chiều, anh đè Thành An ra ghế sau, tư thế chật chội khiến mọi thứ càng thêm kích thích.
"đừng" - Thành An giãy dụa.
hai tay Hải Nam thô bạo mở rộng hai chân Thành An, mắt không rời khỏi vùng hiện trường vừa bị người khác chiếm đóng.
"để anh vào trong nào, đừng đẩy anh ra." - Hải Nam thì thầm đầy, một ngón tay chai sạn thọc thẳng vào nơi đó. - "Cody chơi vợ sướng vậy à? chắc là sướng hơn anh à? ướt nhẹp thế này cơ mà."
Thành An há hốc mồm, một cơn co thắt dữ dội run lên toàn thân, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi mình để không kêu lên.
ánh đèn điện thoại bỗng sáng lên, tin nhắn của Đình Nam hiện ra: "em về đến chưa? tối anh diễn xong anh qua em nha?"
Hải Nam nhìn thấy, một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi. anh cúi xuống, liếm dọc theo gáy Thành An, giọng đê mê: "làm sao bây giờ? anh không muốn vợ về với Cody rồi."
Thành An lấy lại tinh thần sau khi bị tấn công đột ngột, thôi thì cũng được đi, hai tay Thành An đặt lên vai Hải Nam cười khì, "thế làm cho em không về nổi đi, chồng ơi."
không chần chừ, Hải Nam tháo khóa quần, giải phóng phần cương cứng của mình, ấn mạnh vào. Thành An trợn trừng mắt, cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập đầy thô bạo, khác biệt hoàn toàn với mọi khi.
"không cần giúp em đâu nhỉ vợ ơi? Cody vừa ở đây mà."
cơ thể vừa đau đớn vừa sung sướng tột cùng, trong không gian chật hẹp, mọi xúc cảm như được nhân lên trăm lần, một sự phản bội nhục dục khiến tim đau nhói nhưng phần còn lại lại hưng phấn điên cuồng.
Hải Nam dùng hết sức, từng cú thúc mạnh và sâu, như muốn đóng dấu lên toàn bộ cơ thể này. tay anh bịt chặt miệng Thành An, chỉ để lại những tiếng thở hổn hển, nghẹt ngào.
"vợ siết anh chặt thế? thích lắm phải không?" - Hải Nam rên rỉ bên tai Thành An, giọng đầy đắc ý. - "anh hay bồ em làm em sướng hơn thế vợ?"
Thành An không trả lời được, nước mắt sinh lý giàn giụa. Thành An nhắm nghiền mắt, đầu óc quay cuồng giữa cảm giác tội lỗi và khoái cảm đang dâng trào. màn hình điện thoại lại sáng, Đình Nam nhắn thêm: "tối lạnh đó, mặc ấm vào em nhé."
như được bơm máu gà.
Thành An vô thức siết chặt lấy Hải Nam, những ngón tay cào lên lưng áo anh, dáng vẻ tuyệt vọng mà đắm đuối.
"a-anh ơi..."
"anh đây bé." - Hải Nam vỗ mạnh vào mông Thành An, thoả mãn nhìn vệt đỏ do mình tạo ra. - "sao nào vợ yêu? nói anh nghe em muốn gì?"
"em...sắp ra."
Hải Nam càng hưng phấn, tốc độ càng nhanh, càng mạnh. Hải Nam vừa dập vừa thầm thì: em bé ơi, bé của anh, vợ ơi, cho anh nhé? anh bắn vào trong em nhé vợ ơi?
một tiếng thở dài nghẹn ngào, Hải Nam phóng thích. Thành An cũng đạt đến đỉnh điểm trong im lặng, toàn thân co quắp, mềm nhũn ra. Không khí trong xe ngột ngạt mùi tình dục.
Hải Nam rút ra, nhìn Thành An nằm thở dốc, áo quần xốc xếch, khuôn mặt đẫm nước mắt. anh với lấy điện thoại của Thành An, nhắn lại cho Đình Nam: "tối nay không được."
opps, sorry.
tối nay Thành An phải ở nhà chồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com