Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

đặng thành an nằm vật xuống sàn, chắc do cơn say nên nền đất mát lạnh với em thì nó cũng chỉ là nơi đặt lưng mà thôi, dòng suy nghĩ quấn quanh bóng hình hải nam. trong vô thức em nghe tiếng cửa nhà mình bị mở, ai đến nhỉ? chắc là hải nam.

haha

sao có thể chứ, mới gọi thành công đây thôi mà sao anh ta lại đến nhanh vậy được, ảo giác thôi! em thầm tự giễu cợt bản thân. cho tới khi người kia bế hẳn em lên, em mới nhận được đó thật sự là hải nam, ngô hải nam đó, cái tên nerdy boy đó thật sự đến đây tìm em.

em cố mở mắt chống lại cơn say để nhìn rõ bóng hình mơ ảo của người trước mắt, em biết đó là ngô hải nam. em khẽ cười đầy thỏa mãn, thì ra sau khi trap ngô hải nam xong em cũng đã yêu ngô hải nam thật rồi.

đặng thành an bất giác nói ra ngoài không quá lớn nhưng nó đủ để hải nam nghe rõ con mèo nhỏ trong lòng mình nói cái gì.

"hải nam, hải nam của em"

"hải nam của em đây"_ hải nam chẳng ngần ngại đáp lời mèo nhỏ của mình. anh nhẹ nhàng đặt em lên giường

"hôm nay anh chăm an nhé?"_ hải nam hỏi người nhỏ đang say, hải nam biết em sẽ chẳng trả lời anh nữa đâu. cơn say đó làm đại não em đã quá đình trệ rồi.

hải nam nhanh gọn đi lấy chút nước ấm lau người và làm canh giải rượu cho em. hải nam ngồi bên giường nắm lấy tay em khá lâu, chắc cũng phải tới 1h sáng hơn thành an mới tỉnh táo được một chút.

em thấy hải nam vẫn ngồi đó nhìn em, đôi tay không rời em và còn đan vào rất chặt _ "thì ra không phải mơ, anh đến với em thật này"

"chia tay anh rồi, vẫn để mật khẩu nhà là sinh nhật anh thì làm sao anh không lụy em cho đành an ơi" _ hải nam không tự chủ được mà nơi khóe mi hoen nước.

"em xin lỗi vì lúc đó trap anh, em cũng nghĩ anh sẽ như bao người... nhưng cuối cùng anh lại vẫn ở đây với em và em nhận ra em yêu anh rồi"

"an ngoan, để câu sau cho anh" _ hải nam đưa tay lên xoa đầu thành an.

"em về với anh nhé, lần nữa anh muốn làm hải nam của em và chỉ của em có được không?" _ hải nam gần như dùng giọng khẩn thiết cầu xin. đơn giản vì ngô hải nam yêu em và anh sẳn sàng từ bỏ cái tôi của mình chỉ để cầu xin tình yêu từ người mình yêu.

"vốn dĩ anh là hải nam của em mà" _ thành an đáp lời anh, dù chỉ là một câu lấp lửng nhưng đủ để anh hiểu rằng đặng thành an đã chấp nhận anh rồi.

anh không kìm chế nổi mà áp môi mình lên môi em, nụ hôn miên man sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. rõ ràng thì dẫu có đến đâu cũng được miễn bên anh còn đặng thành an thì mọi thứ không còn là vấn đề quá lớn.

cont...

hôm qua cổ bận, nên hôm nay cổ ra chap bù ngày hôm qua chắc vậy đó 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com