(Kenarda) comfort in cold, cold in comfort
Cp: Kenan Yildiz x Arda Güler
An ủi trong lạnh giá, lạnh giá trong an ủi
gulers
Nội dung:
Niềm phấn khích của adrenaline sau trận đấu trào dâng trên sân cỏ, một luồng năng lượng của sự nhẹ nhõm và kỳ vọng dưới ánh đèn sân vận động. Đội đối thủ đã nhanh chóng rời sân, để lại Đội tuyển quốc gia hòa mình vào nhau và chia sẻ niềm vui. Một cái ôm chỗ này, một cái xoa đầu chỗ kia, Arda cảm nhận được tình cảm và niềm tự hào từ từng đồng đội.
Chơi cho Thổ Nhĩ Kỳ mang một ý nghĩa khác so với chơi cho Real Madrid. Ở một câu lạc bộ, cậu bị gạt sang bên, nhưng ở đây, cậu được trân trọng, và không ai để cậu quên điều đó. Cậu ôm chặt từng cái ôm trên sân, ghi nhớ trong đầu những lời chúc mừng mà các anh lớn thì thầm qua những cái ôm chặt. Có những đêm ở Madrid, xa nhà, cậu nằm một mình, tua đi tua lại những khoảnh khắc ấy trong đầu như một cuộn phim lặp lại, hoặc đứng trên sân nhìn các cầu thủ khác reo hò, đứng từ xa. Ở đây, cậu có một chỗ đứng, một ngôi nhà.
Cậu vô thức đi qua sân, len lỏi giữa các cầu thủ tiến về phía Çalhanoğlu, dang tay ra khi chạy tới. Cậu quàng tay quanh cổ đội trưởng, kiễng chân nói qua nụ cười, 'Giỏi lắm anh.' Çalhanoğlu kéo Arda ra trước mặt, nắm chặt cả hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu chàng đang cười toe toét.
'Em cứu cả trận đấu, tất cả là nhờ em.' Arda chỉ cười ngượng, lắc đầu. Anh vỗ nhẹ má Arda, rồi nhanh chóng áp mu bàn tay lên mặt cậu.
‘'Em lạnh cóng rồi, đi đi. Áo khoác trong phòng thay đồ, quấn vào rồi ra chụp ảnh với bọn anh.' Arda đưa tay lên má mình, ngạc nhiên vì mặt mình tê cóng dưới cái lạnh Iceland. Cậu chạy tới lối vào sân vận động, muốn quay lại không khí lễ hội nhanh nhất có thể.
OÁI.
Cậu đâm sầm vào một bức tường, khi rẽ vào góc phòng thay đồ, làm mất nụ cười và khiến cậu hụt hơi. Nằm bệt trên sàn, cậu lắc đầu và ngước lên nhìn 'bức tường', chỉ để thấy một nụ cười toe toét. Kenan.
Arda vội đứng dậy, phủi đằng sau quần short, vỗ vai Kenan, 'Xin lỗi, tớ vội quá.'
'Vội gì thế?'
'Chụp ảnh,' Arda nói với nụ cười rạng rỡ, 'Cậu phải đi cùng bọn tớ.' Kenan quay người, đi theo Arda khi họ đẩy cửa vào phòng thay đồ. Arda trông bồn chồn, gần như có thể cảm nhận được sự phấn khích toát ra từ cậu.
'Vậy là bọn mình đi sai đường à? Trừ khi cậu định chụp ảnh với đống khăn tắm đẫm mồ hôi của Ferdi.' Arda quay phắt lại, cau mày vì lời buộc tội.
'Trời lạnh lắm, tớ cần áo khoác. Rồi mới chụp ảnh được.'
Kenan thích thú nhìn Arda lục lọi túi mình, lôi quần áo dự phòng ra vội vã trước khi kéo áo khoác ra và xỏ tay vào. Cậu buông thõng tay hai bên, nhét tay vào tay áo, trông như chú chim cánh cụt.
'Giờ tớ sẵn sàng chụp ảnh rồi.' Cậu quay người định đi, nghiêng đầu ra hiệu cho Kenan đi theo. Cậu với tay nắm cửa trước khi quay lại đối mặt Kenan, người đang khoanh tay, nụ cười thích thú trên mặt.
'Cậu không đi à?' Kenan lắc đầu, cười khẽ khi tiến tới chỗ Arda. Cậu thả lỏng tay nắm cửa, buông thõng tay khi Kenan lù lù trước mặt.
'Áo khoác không to quá với cậu à?'
'Hả?'
Kenan nâng tay Arda lên, chỉ vào tay áo dài lòa xòa quá đầu ngón tay. Arda liếc qua vai Kenan nhìn túi đồ cậu vừa lục tung. Túi của cậu vẫn nguyên, khóa kéo gọn gàng với đôi giày xếp cạnh, còn túi Kenan thì ngược lại. Vớ cậu ta cuộn tròn trên sàn, quần short tràn ra khỏi túi, như thể bị cướp.
'Ồ.'
Arda tiến tới từ cửa để dọn đống lộn xộn cậu vô tình gây ra với túi Kenan, nhưng bị đẩy nhẹ lại vào cửa.
'Đừng lo, tớ sẽ dọn, với lại, nó hợp với cậu.' Kenan kéo mũ áo lên đầu Arda. Nó rộng thùng thình, che kín mắt, chỉ để lộ chiếc mũi hồng và miệng trề ra bên dưới, cong thành nụ cười e thẹn.
Im lặng kéo dài giữa hai người dưới tiếng ù ù của đèn phòng thay đồ, tiếng ồn ào mờ nhạt của cuộc vui trên sân vẫn tiếp diễn. Arda cố ngửa cổ để nhìn vào mắt Kenan, mũ áo trượt sâu hơn mỗi khi cậu ngước mắt. Cậu hừ một tiếng, kéo mũ ra sau, cau mày khi cuối cùng nhìn được vào mắt Kenan.
Cậu ta trông không thật, ánh đèn ống rẻ tiền tạo quầng sáng quanh đầu, làm sáng vàng các ngọn tóc, như một thiên thần. Mặt cậu ta không cảm xúc, trừ đôi mắt quét qua mắt Arda, lướt xuống môi cậu một thoáng, rồi trở lại mắt. Như thể không khí giữa họ bị hút cạn, và họ không thể rời mắt vì sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
Kenan áp lòng bàn tay lên má Arda, vuốt mặt cậu bằng ngón cái khi mắt vẫn tìm kiếm trên khuôn mặt Arda. Arda luôn có chút ngây thơ trong mắt, một sự do dự khó đọc. Nó nằm trong cách cậu cười, hay đúng hơn là cách nụ cười chùn lại mỗi khi Kenan vuốt ngón tay trên má cậu. Hoặc cách cậu chớp mắt nhanh, như thể cố phá vỡ giao tiếp bằng mắt càng nhiều càng tốt.
Kenan nghiêng người về phía Arda, lướt tay xuống áo khoác cậu. Cậu nín thở, nhìn người cao hơn cúi sát, khi cậu kéo khóa áo Arda lên.
'Ồ, cảm ơn.' Arda lẩm bẩm. Cậu thấy hơi ngu ngốc vì những gì mình kỳ vọng, tự trách vì đã nghĩ sâu xa hơn một cuộc trêu đùa thân thiện giữa đồng đội. Tai cậu ửng hồng, lan ra má khi cúi nhìn khóa áo.
Hy vọng mặt đất nuốt chửng mình.
Cậu lại cảm nhận hơi ấm từ tay Kenan, nâng cằm Arda để đối mặt lần nữa. Mắt cậu lảng tránh, ngượng ngùng nhìn qua vai Kenan để tránh nhìn lại cậu ta.
'Cậu làm tớ khó mà ở riêng với cậu quá, biết không?' Kenan thì thầm khe khẽ.
'Hử?'
'Tớ nói, bọn mình nên quay lại sân trước khi hết.'
'Nên thế,' Arda thì thào, nhận ra mặt Kenan nhích gần hơn chút xíu.
'Nhưng bọn mình sẽ không,' Kenan thở ra, áp môi vào môi Arda.
Arda thở hắt, nâng tay áo lên mặt Kenan, đáp lại nụ hôn, kéo dài và nhẹ nhàng. Kenan lùi lại, vẫn giữ mặt Arda, rải những nụ hôn nhẹ dọc hàm, để lại một cái trên chóp mũi cậu.
Cậu kéo khóa áo lên cao qua cằm Arda, rồi quay lại túi đồ, khoác chiếc áo rộng thùng thình của Arda lên thân hình to lớn của mình với nụ cười e thẹn.
'Sẵn sàng chụp ảnh chưa?' Arda nhìn chằm chằm với đôi mắt mờ sương, ngẩn ngơ và không phản ứng. Cậu cười khúc khích khi nắm tay Arda, nhét vào túi mình khi cả hai rời phòng thay đồ, chạy ra sân tới chỗ Çalhanoğlu và Irfan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com