Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Kenarda) 一小会

Cp: Kenan Yildiz x Arda Güler.

Một chút thôi
UDONimal

Tóm tắt (tác giả): 
Cậu sẽ mãi mãi bắt được tớ, như thể tớ không thể nào thoát khỏi ánh sáng của quả cầu disco.

Văn bản:
Bữa tiệc luôn kết thúc đột ngột, khi nguồn điện của dàn âm thanh bị tắt, không khí náo nhiệt đọng lại bị một cơn gió từ cánh cửa khép lại dễ dàng cuốn đi.

Cảm giác trống rỗng sau khi buông thả đột nhiên bao trùm lấy Güler, đang nằm bệt ở góc ghế sofa. Tối nay anh uống quá nhiều—vì mỗi khoảnh khắc những mảnh vỡ màu sắc từ quả cầu disco lướt qua sống mũi của Yıldız, và vì những lần Yıldız bất chợt đến gần hay chỉ đơn giản là khoác vai.

Anh ngây ngốc ngẩng đầu nhìn quả cầu disco vẫn đang xoay, những mảnh sáng lướt qua mặt anh một cách có quy luật, anh vô thức nhắm mắt lại, ba giây sau lại mở ra, lặp đi lặp lại, âm thầm chơi trò trốn tìm nhàm chán. Hành động này đủ để làm trống rỗng cái đầu óc hỗn loạn và đau nhức của anh, biến tất cả những cảm xúc dày vò thành chính Yıldız—kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Có lẽ đến lần thứ một trăm bảy mươi chín, anh lại một lần nữa trốn thoát khỏi ánh sáng đang tìm kiếm. Güler máy móc nhắm mắt lại, ngay trước khi bộ đếm ba giây trong đầu bắt đầu, da quanh mắt anh đã bị hơi ấm che phủ, và khi mở mắt theo quán tính, chẳng ngạc nhiên gì, anh rơi vào bóng tối hoàn toàn.

“Lông mi của cậu dài thật đấy.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, Güler hoàn toàn từ bỏ việc giằng co với những cảm xúc đó. Kẻ đầu sỏ vô tội, không hề hay biết, xuất hiện với vẻ ngoài ngây thơ nhất, khiến anh chẳng còn chút cơ hội nào để thắng. 
“Cậu bắt được tớ rồi,” anh lẩm bẩm bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Türkçe: “Beni yakaladın.”).

Bóng tối và hơi ấm được rút đi, ánh sáng từ quả cầu disco nhẹ nhàng lướt qua mắt anh. Güler khẽ thở dài, nghiêng đầu và lập tức rơi vào đôi mắt của Yıldız. 

“Cái gì cơ, tớ nói là lông mi của cậu dài thật, vừa quệt vào lòng bàn tay tớ đấy.” 

Yıldız cười, cặp lông mày đứt đoạn được tỉa tót cố ý nhướng lên cùng đôi mắt cong cong của cậu, ánh sáng từ quả cầu disco lướt qua giữa hai người. Güler ngây ngốc nhìn Yıldız, không như mọi khi mà cười theo, không đón nhận lời khen bằng giọng điệu hớn hở, cũng không tiếp tục khen lại đôi mắt của Yıldız. 

Trong căn nhà giờ chỉ còn tiếng thở của hai người, Yıldız ngạc nhiên nghiêng đầu, có chút không thoải mái định đứng dậy. 

Nhưng Güler đột nhiên tiến gần, cắt ngang ý định đứng dậy của cậu, có phần thô bạo để mái tóc đã mềm đi sau một thời gian tỉa tót lòa xòa phủ lên cổ Yıldız, lẩm bẩm như trong mơ: “Cậu bắt được tớ rồi.”

Một hồi còi báo động kỳ lạ ré lên trong đầu Yıldız, “Chạy đi,” một giọng nói hét lên với cậu, nhưng Güler khác thường tối nay khiến cậu do dự—một Güler không tỉnh táo thế này thật hiếm thấy. 
Cậu ấy say rồi, Yıldız kết luận. 

Nếu để cậu ấy ở đây một mình lỡ có chuyện gì thì sao, Yıldız nhích người, điều chỉnh tư thế cho đỡ gượng gạo.
 
Tớ phải ở lại, cậu cuối cùng quyết định.

Güler cảm nhận được chuyển động nhẹ của Yıldız, đột nhiên vung tay ra, cả cánh tay trái quàng lên eo bụng của Yıldız, đè cậu xuống bằng một tư thế cực kỳ kỳ quặc. 

“Chỉ một chút thôi,” anh ngẩng đầu, mắt nhìn Yıldız như cầu xin, không đợi câu trả lời đã lại vùi đầu xuống.

“Cậu đã bắt được tớ rồi, Kenan, hãy để tớ cũng bắt được cậu một chút thôi.”

Căn nhà lại yên tĩnh, quả cầu disco vẫn xoay. Yıldız ngẩn ngơ nghiêng đầu, nhìn ánh sáng lướt qua một cách đều đặn trên mái đầu đang thở đều ở cổ mình, vô thức bắt đầu đếm. 

Güler có ý gì nhỉ, ánh sáng vừa lướt qua, Yıldız đếm một; 

Güler lạ quá, ánh sáng lướt qua lần hai, Yıldız đếm hai; 

Lần đầu gặp nhau không chính thức ở đội bóng trường, hình như đó là lần duy nhất cậu ấy gọi tớ là Kenan, Yıldız đếm ba.

Yıldız dần không chắc mình đếm tới đâu nữa, quá nhiều khoảnh khắc giữa cậu và Güler làm rối tung suy nghĩ của cậu, nhưng cậu vẫn đếm những ánh sáng đồng điệu với từng khoảnh khắc. 

Có lẽ cậu ấy thích tớ—một trăm bảy mươi bảy; 
Có lẽ tớ thích cậu ấy—một trăm bảy mươi tám;

“Được thôi, chỉ một chút, Arda.” Yıldız nhìn ánh sáng lướt qua lần nữa, cúi đầu, môi khẽ chạm vào vầng trán của Güler. 

Lần thứ một trăm bảy mươi chín, Yıldız ngừng hành động đếm vô nghĩa này, những cảm xúc hỗn loạn trong đầu cũng dừng xoay chuyển. Cậu rút tay ra, vòng qua ôm lấy Güler, người đã ngủ say từ lâu, rồi nhắm mắt lại.

Ghi chú (tác giả):
Ở góc chẳng ai để ý, quả cầu disco vẫn xoay. 
Đêm hôm đó, ánh sáng của quả cầu disco đã bắt được hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com