(Kenarda) 少女来自安卡拉
Cp: Kenan Yildiz x Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu x Arda Güler. Cảnh báo chuyển ver - gender changes.
Cô gái đến từ Ankara
zaisi
Tóm tắt (tác giả):
Năm mười sáu tuổi, cha của Yıldız đi Thổ Nhĩ Kỳ dự đám cưới bạn, khi về nhà, ông mang theo một số quà từ Istanbul, một quả bóng có chữ ký của ngôi sao bóng đá huyền thoại, và một cô gái mười sáu tuổi.
Cha nói, cô ấy tên là Arda.
Tam quan không chính, Arda chuyển giới đơn, nhấp vào là chấp nhận bị đấm thẳng mặt đấy nhé. Rất thích những bình luận dài và lượt thích nhiều, càng nhiều càng tốt~
---
Chương 1: 16 (Phần trên)
16.
——Chuyện bắt đầu như thế này.
Dường như mọi câu chuyện bắt đầu bằng một câu có vẻ khách quan như vậy, mọi thứ sẽ được gỡ rối từng sợi, rõ ràng mạch lạc. Nhưng cuộc đời giống như một cửa hàng tạp hóa bừa bộn, đầy những món đồ phủ bụi và mạng nhện, dính chặt vào nhau bởi thứ keo của thời gian, cứ động vào một thứ là cả thế giới rung chuyển, nhiều chuyện không thể nào tóm gọn rõ ràng chỉ trong một hai câu.
Nhưng chuyện bắt đầu như thế này.
Vào một buổi chiều mùa hè năm mười sáu tuổi, cha của cậu, sau khi dự đám cưới họ hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, trở về nhà, mang theo nhiều món quà từ Istanbul, một quả bóng có chữ ký của ngôi sao bóng đá huyền thoại, và một cô gái tên Arda.
Kenan Yıldız chỉ biết chuyện này vài ngày sau đó. Cậu thường sống cùng bạn bè trong ký túc xá của đội bóng, trên đường về nhà, cậu mơ hồ cảm thấy giọng mẹ qua điện thoại có gì đó không ổn, chỉ nói cha đã về, cậu nên về nhà xem sao. Nhưng hôm đó lại quá không đúng lúc, mọi thứ đều là tin tốt. Đội của cậu thắng đậm Mönchengladbach trên sân khách, buổi chiều trời quang đãng, cậu ngồi trên xe buýt, mắt nhắm hờ, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thư thái trong đời. Khi làn gió nhẹ từ khe cửa sổ lùa vào mặt, cậu suýt nữa chìm vào những ngày thường vụn vặt như thế.
Cha ôm cậu thật chặt, chiếc áo thi đấu còn thấm mồ hôi, chưa khô hẳn, dính vào cơ bắp săn chắc, cha vỗ vai cậu, cười bảo, trông khỏe khoắn hơn nhiều rồi.
Mười sáu tuổi, không lớn không nhỏ, nằm ở một giai đoạn đời hơi ngượng nghịu, cơ thể đã phát triển gần giống người lớn, nhưng thế giới của người lớn lại như nhìn qua một lớp kính mờ sương, mờ mờ ảo ảo, dù có chút ấn tượng nhưng chẳng bao giờ thực sự rõ ràng.
Cậu đảo mắt một vòng, mới thấy ở góc sofa đằng xa, một cô gái tóc ngắn đang ngồi. Em gầy, tóc mái lòa xòa phủ kín trán, đôi mắt to như nhân vật trong phim hoạt hình Disney hồi nhỏ. Đôi mắt ấy nhìn cậu, nhưng khi ánh mắt sắp chạm nhau, em lại cụp mắt xuống, đôi mắt như hồ nước đầy lá rụng. Một lúc sau, qua lời giới thiệu nhiệt tình của cha, cậu mới biết em là con của bạn cha.
Ồ, thế là đi du lịch hè à?
Kenan Yıldız nhìn cô gái thấp hơn cậu nửa cái đầu, em hơi cúi đầu, ánh mắt cậu lướt xuống chỉ thấy hàng mi dày và quầng thâm đậm.
Cha em mới gặp chuyện, Arda sẽ ở nhà mình một thời gian. Cha giải thích bằng tiếng Đức, có lẽ vì không hiểu tiếng Đức, trong ánh mắt ngơ ngác như nghe kinh thư của Arda, cậu không nhịn được, bật cười. Không biết sao lại cười, nhưng khoảnh khắc đó, cậu thấy em giống hệt một con linh dương trong sở thú.
“Vậy em ấy là em gái cậu à?” Bạn gái khoác tay cậu, nhai kẹo cao su, thổi một quả bóng lớn, rồi “bụp——” một tiếng, quả bóng vỡ tan.
“Cứ làm như sến lắm ấy, ở nhà bọn tớ gọi thẳng tên là Arda.” Cậu ôm eo bạn gái, vòng eo nhỏ nhắn để lộ một mẩu da trẻ trung, cả hai nằm dài trên sofa, lười biếng vuốt ve cơ thể nhau.
Bạn gái của Kenan là mối tình đầu, vào mùa hè năm mười lăm tuổi, cô ấy ôm một bó hoa tulip to, gõ cửa nhà Yıldız vào một buổi chiều mưa lất phất. Hôm đó, lớp trang điểm của cô không hợp với tuổi, đường eyeliner lem đến khóe mắt, mi giả dán cũng chẳng tinh tế, cô nắm tay cậu, hỏi tối mai có muốn đi sinh nhật thằng bạn Thomas không. Cô nhét bó hoa vào tay cậu, nói một câu lạc quẻ, *have a nice day* (chúc một ngày vui). Họ mới mười sáu tuổi, nhưng cậu cảm giác như đã ở bên nhau lâu lắm rồi.
Ngay lúc hai người sắp hôn nhau, từ góc phòng đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi.
Bộp.
Một cuốn sách bìa cứng rơi xuống sàn, phát ra âm thanh không to không nhỏ. Hai người trẻ lập tức bật ra như bị điện giật, khoảng trống giữa hai cơ thể đang dính chặt bỗng rộng đến mức nhét được cả một người nữa.
Arda ngủ quên trên ban công. Cuốn từ điển Đức-Thổ trong tay rơi xuống sàn, đánh thức em. Thiếu nữ vừa tỉnh ngủ vẫn ngơ ngác, một lúc sau ánh mắt mới trong lại, thấy hai người căng thẳng trong phòng khách, dường như hiểu ra điều gì, em ngượng ngùng, dùng thứ tiếng Đức cứng nhắc nói, xin lỗi. Rồi vội vàng chạy về phòng, không ngoảnh lại.
“Cậu không thể——” Lời của Kenan nghẹn lại giữa chừng.
Không thể cái gì?
Không thể nằm im trên ban công, không thể không phát ra chút tiếng động nào. Nhưng nghĩ lại, dù nói thế nào, người sai vẫn là cậu. Dù sao thì cậu và bạn gái làm chuyện xấu ngay giữa phòng khách, nơi coi như là chỗ công cộng.
Sáng hôm sau, Kenan cố ý gõ cửa ba lần mới bước vào phòng tắm. Bình thường cậu ở ký túc xá, hiếm khi về nhà, thời gian sống chung với Arda hầu như chẳng có, nhưng mấy hôm nay mưa lớn liên miên, ký túc xá cũ kỹ bắt đầu dột. Câu lạc bộ thong thả xin phê duyệt cấp trên, thong thả lập ngân sách, cuối cùng đăng thông báo trên trang web chính thức, phải đến mùa đông năm nay ký túc xá mới sửa xong. Thế là, thật không may, cậu và em phải sống chung gần như cả mùa hè và mùa thu.
Cậu đẩy cửa vào, thấy cô gái tóc ngắn hoảng hốt nhìn mình, bọt kem đánh răng trong miệng vì quá căng thẳng mà nuốt thẳng xuống cổ họng.
Kenan giơ hai tay lên, ra dấu vô tội: “Tớ gõ cửa rồi mà.”
Arda tháo tai nghe ra, nói: “Hả?”
Những chuyện bất tiện nho nhỏ như thế như sóng triều, chen vào mọi kẽ hở của miếng bọt biển mang tên cuộc sống. Mọi người đều gọi em là Arda, đôi khi trò chuyện FaceTime với đồng đội, bóng dáng Arda lướt qua ống kính, lũ bạn cùng đội đang tuổi dậy thì đùa cợt không kiêng nể, giọng quái gở hỏi cậu bao giờ quen được một cô bạn gái như thế.
“Đừng nói bậy, Arda là em gái tớ.” Kenan cười đáp lại, đồng thời cảnh báo lũ bạn, đừng có ý đồ gì không nên có với Arda.
Thật kỳ diệu. Sau khi nói câu “Arda là em gái tớ”, như thể gánh nặng vô hình trên vai bỗng nhẹ nhàng rơi xuống, cậu thầm thở phào trong lòng. Cảm giác ấy, như thể mỗi mảnh ghép cuối cùng đã vào đúng chỗ, ghép lại thành một bức tranh quan hệ đời người kín kẽ không khe hở.
Arda ngồi trên sofa đối diện, xem một bộ phim mới trên Netflix, hình như nghe thấy tên mình, em ngẩng đầu nhìn cậu, nhe răng cười.
“Cậu nên gọi tớ là chị.” Arda vẫn học lớp ngôn ngữ, tiếng Đức vẫn chưa tốt, nói chậm rãi nhưng giọng nhẹ nhàng, như thể đùa vui giữa bạn bè.
“Hả?” Lần này đến lượt Kenan ngẩn ra, cậu tiến lại gần, hơi khó tin, “Tớ sinh tháng Năm.” Cậu lờ mờ nhớ, khi cha dẫn Arda về, có nói hai người cũng xem như cùng tuổi.
“Tớ sinh tháng Hai.” Arda lại cười, đôi mắt to tròn, khi cười cong cong như vầng trăng khuyết.
Cậu kéo em từ sofa đứng dậy, cả hai đứng cạnh nhau, cậu hơi tự đắc nói, nhìn đi, tớ cao hơn cậu nhiều thế này.
Cơ thể Kenan vẫn đang phát triển, chỉ trong một tháng, cậu đã cao thêm gần hai phân, xương cốt thiếu niên như cành liễu đâm chồi, mỗi ngày một thay đổi. Nhưng Arda vẫn như cũ, thấp hơn cậu nửa cái đầu, khi cậu cúi xuống, vừa vặn thấy hàng mi như cánh quạt của em. Lần này lại hơi khác trước, Arda ngẩng nhẹ đầu, nhìn lên cậu, và cậu như rơi vào đôi mắt ấy.
“Cũng không chênh nhiều lắm đâu, tớ cũng sẽ cao lên.” Arda cười rạng rỡ, dùng tay đo khoảng không giữa hai người. Tay em chạm vào chóp mũi cậu, làn da trên ngón tay bị hơi thở cậu phả vào, nóng ran lên một mảng nhỏ.
Cậu vẫn gọi em là Arda, hôm ấy bàn về sinh nhật dường như chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống bình lặng, nhanh chóng tan biến trong đầu.
Hai người thực sự có chuyện để nói, là vào một Chủ nhật cuối hè, cha vì chuyến công tác đột xuất không thể đến xem trận đấu của cậu, mẹ dẫn Arda đến sân bóng, xem cậu dẫn dắt đội *đối đầu Werder Bremen.
Này, Kenan rất có tài đúng không. Mẹ dẫn Arda, lần đầu đến sân bóng, ôm cậu sau trận đấu. Đội thắng 3-1, Kenan chơi ở vị trí tiền vệ, kiến tạo một đợt tấn công, ghi một bàn. Mồ hôi trên người chưa khô, dưới chiếc băng đô là gương mặt tươi tắn của một thiếu niên. Cậu cười, ra vẻ muốn được khen.
“Nhưng ở phút 59,” Arda nhặt quả bóng bên sân, đặt dưới chân, tự mình làm động tác qua người, “cậu có thể thế này để qua hậu vệ phía sau, rồi chuyền vượt tuyến cho số 9, thế là không bị việt vị.”
Lông mày Kenan nhướng cao, cười lớn hỏi, cậu cũng biết đá bóng à?
Miệng em mím chặt, nhưng khóe mắt lộ vẻ kiêu ngạo không giấu nổi, em nói, hồi nhỏ từng đá với cha nhiều trận.
“Cậu đúng là thiên tài!” Kenan hôm đó có lẽ quá phấn khích, hoàn toàn xem Arda như bạn thân, xoa đầu em bừa bãi, mùi nước hoa hòa với mồ hôi thấm vào tóc em. Cậu dễ dàng hẹn em một trận đấu cùng nhau.
“Arda là con gái!” Mẹ không đồng ý, bảo đấu với con trai thế nào cũng chịu thiệt.
“Tớ sẽ thắng.” Arda đặt chân trái lên quả bóng, bóng bật lên, em luân phiên dùng hai chân giữ bóng, hoàn toàn thoải mái.
---
Ghi chú (tác giả):
*Kenan Yıldız có thời gian làm đội trưởng đội trẻ Bayern, nhưng không rõ chính xác thời điểm nào, mượn tạm bối cảnh này.
BGM khi viết là “Người theo đuổi giấc mơ” của Phượng Phi Phi:
*Nhìn tôi một lần thôi/
Đừng để hồng nhan ôm gối lẻ/
Thanh xuân không hối tiếc, bất tử, người yêu mãi mãi.*
---
Chương 2: 16 (Phần dưới):
Đến Chủ nhật, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ giữa mùa dài đằng đẵng. Kenan từ chối lời mời của bạn gái, khi cậu nhắc đến việc chuẩn bị đấu bóng với Arda, nụ cười của cô khựng lại một thoáng. Như muốn xác nhận điều gì, cô hỏi, Kenan, cậu yêu tớ đúng không?
Kenan cười, khóe mắt hiện lên những đường nét đẹp đẽ. Tóc dài màu nâu vàng xõa trên vai, từ nhỏ nhiều người đã nghĩ cậu là con gái lạc vào sân bóng. Khi một chàng trai được miêu tả bằng từ “đẹp”, thì làm bạn gái của cậu ta là một việc cực kỳ, cực kỳ mệt mỏi, nói cụ thể hơn, là lúc nào cũng như cỏ cây lo sợ.
“Cái gì chứ,” Kenan cười lớn, “cậu ấy giống linh dương.”
Bạn gái cũng thả lỏng, rồi mang chút trách móc, mỉm cười bảo, đừng nói người ta như thế.
Kenan nhún vai, chẳng để tâm, nghĩ rằng có lẽ Arda chẳng biết từ “linh dương” nói thế nào.
Arda thực sự là một đứa chẳng có tí năng khiếu ngôn ngữ nào. Em học lớp ngôn ngữ đã lâu, nhưng vẫn chỉ biết nói “xin chào”, “cảm ơn”, “xin lỗi”, “chào buổi sáng” và “tạm biệt”. Ngược lại, tiếng Thổ của Kenan tiến bộ không ít, khi ở nhà, Arda thường chỉ vào bất cứ thứ gì em thấy, nói bằng tiếng Thổ, rồi bảo cậu nói lại bằng tiếng Đức, cứ thế, người vốn chỉ hiểu tiếng Thổ giờ cũng trò chuyện được đôi ba câu. Trong một lần trò chuyện tình cờ, Kenan nghiêm túc khuyên Arda nên học thêm tiếng Đức, để có lợi cho cuộc sống sau này. Cậu nghĩ, nếu sau này mình không ở bên Arda, ai sẽ làm phiên dịch cho em? Nhưng em chỉ cười, như thể cậu đang nói chuyện trẻ con, em bảo, Kenan, tớ không thể mãi sống ở Đức được.
À. Như tỉnh mộng. Lúc ấy cậu mới nhận ra, với nước Đức, Arda là người xa lạ, em chỉ tạm trú ở đây, quen vài người bạn ngoại quốc, có thể cùng nhau trải qua một Giáng sinh khó quên, rồi một ngày nào đó lặng lẽ thu dọn hành lý rời đi, trong năm mươi năm còn lại của đời, chỉ lặp lại Giáng sinh mười sáu tuổi ấy trong vài lần gặp gỡ hay trò chuyện. Đó là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu ý nghĩa của sự chia ly.
“Thế sau này cậu có quay lại Đức không? Chẳng hạn, đi nghỉ mát.”
“Chưa chắc. Nhưng tớ sẽ nhớ mọi người.” Arda khẽ nói. Như thể chia ly với em là chuyện thường tình, khi nói còn mang theo nụ cười.
Nhưng Kenan biết, đây là mùa hè duy nhất trong đời, sau này cậu sẽ trải qua nhiều mùa hè nữa, nhưng không mùa hè nào còn là mười sáu tuổi.
Vậy nên, nhân lúc mười sáu tuổi, trong mùa hè tuyệt đẹp, làm vài chuyện ngông cuồng cũng chẳng sao.
Trận đấu được ấn định vào cuối tuần thứ hai, Kenan mời bạn bè từ đội trẻ, cùng Arda đấu một trận không hẳn công bằng. Khi James, bạn chơi cùng từ nhỏ, thấy Arda xuất hiện trong bộ đồ đỏ, cậu ta huýt sáo dài, to. Đó là bộ đồ tập cậu mặc ở câu lạc bộ lúc mười bốn tuổi. Sau hai năm lấy ra, mặc lên người khác, sợi vải vẫn thoảng mùi nước hoa cũ, cùng loại với bộ cậu đang mặc. Arda nhăn mũi hít hít, trong lòng có lẽ thầm mừng, may mà chỉ là mùi cam chanh bình thường. Ngọt ngào xen chút đắng và chua.
Tóc ngắn của Arda dài ra đôi chút, trán buộc băng đô, không biết vì căng thẳng hay ngại ngùng, em mím môi, nét mặt nhạt nhòa, khẽ gật đầu với bạn bè cậu, coi như chào hỏi.
Đấu bóng một chọi một thực ra chẳng thú vị, giống như khởi động trước trận trên sân tập, phòng ngự và tấn công đều tùy hứng. Họ không chọn sân sau nhà như lúc nhỏ Kenan tập sút, vạch một mảnh đất làm sân, mà cố tình tìm một sân bóng trong nhà, ra vẻ nghiêm túc. Không có đồng đội phối hợp, không có hỗ trợ phòng ngự hay đường chuyền tinh tế, chỉ thuần túy là kỹ năng cá nhân. Em là con gái, Kenan cố ý nhường, nhưng Arda chẳng thèm nhận, con linh dương mỏng manh nhạy cảm giờ biến thành mãnh thú thép, lao thẳng vào cậu, gần như đè cậu để tranh bóng.
Đó là một cô gái hiếm thấy, như viên đạn. Cậu cúi người, tay chắp sau lưng phòng ngự, nhưng ngẩng lên lại thấy đôi mắt sắc bén gần như phát sáng. Đó là khát khao chiến thắng.
Lúc này cậu mới nhận ra, Arda là một cô gái cực kỳ hiếu thắng, thậm chí khi thấy cậu không chơi hết mình, em còn dùng tiếng Thổ mắng cậu. “Thắng tớ trước rồi nói chuyện công bằng.” Em chặn vị trí của cậu, kiên quyết không cho cậu tiến gần khung thành.
Đó là một trận đấu sảng khoái, cậu thậm chí quên mất Arda là con gái, trên sân dưới sân, cậu chỉ thấy quả bóng, muốn đốn ngã Arda, rồi sút tung lưới. Đã lâu rồi cậu không khao khát chiến thắng đến thế.
“Arda, tớ không thua cậu đâu.” Mồ hôi chảy xuống từ trán, đôi mắt thiếu niên sáng như sao Bắc Cực trên bầu trời.
“Thế à, tớ cũng không.” Arda luồn bóng qua háng, từ khoảng cách mười ba mười bốn mét sút tung lưới.
Bạn bè hò reo vì bàn thắng của Arda, liên tục khen em thực sự là một cô gái đầy tài năng.
“Ở vị trí này,” em ra dấu, “tớ luyện đá phạt mười năm rồi.”
Kenan ban đầu cũng vui như bạn bè, họ chân thành tự hào vì tài năng của em, dù mới gặp nhưng như đã quen lâu. Nhưng vào một khoảnh khắc——
Ý nghĩ lóe lên như tia chớp, lập tức bám chặt trong đầu cậu, không xua đi được. Arda có lẽ sắp rời đi. Thậm chí không kịp trải qua một mùa hè trọn vẹn ở Đức. Nhìn Arda được bạn bè vây quanh, trái tim cậu bỗng chua xót. Có lẽ họ sẽ rất lâu, lâu đến vài thập kỷ, mới gặp lại. Một ý nghĩ khác vừa nhen nhóm, nhưng cậu lập tức đè xuống, dù giọng nói nhỏ bé ấy vẫn vang lên trong đầu——có lẽ cả đời này họ sẽ không gặp lại nữa.
Cậu mua Coca và Sprite từ máy bán hàng tự động, vừa chạm vào không khí, lon kim loại lập tức đọng đầy giọt nước, lấp lánh, như đang khóc. Arda nhận lon Sprite, gương mặt còn chút baby fat áp vào lon kim loại xanh, làn da hồng hào càng thêm đỏ. Cậu bắt chước em, áp lon Coca vào da, nhưng bị nước đá lạnh cóng, vội rút ra. Arda thấy thế, phá lên cười.
Cậu nghĩ, họ cuối cùng cũng thành bạn.
Dù không phải lúc thích hợp nhất.
Tối hôm sau, sau bữa tối, cha lấy từ túi ra một vé máy bay từ Đức về Thổ Nhĩ Kỳ. Arda nhận vé, dùng tiếng Thổ cảm ơn cha mẹ cậu vì đã chăm sóc, rồi khi thấy Kenan, em vẫy điện thoại, dùng giọng bạn bè nói, thêm liên lạc đi, sau này cậu đến Thổ Nhĩ Kỳ, tớ dẫn cậu đi bãi biển nổi tiếng nhất.
Kenan thầm nghĩ, Thổ Nhĩ Kỳ là nước du lịch phát triển, cần gì hướng dẫn viên địa phương, giờ chỉ cần Google là có cả đống hướng dẫn du lịch. Nhưng cậu im lặng, đưa điện thoại cho Arda. Khi thấy tài khoản lạ gửi một chuỗi mặt cười, cậu ghi chú, một người bạn từ Ankara.
Sáng cuối tuần thứ ba của kỳ nghỉ hè, Arda nhẹ nhàng thu dọn hành lý, rời khỏi nhà Yıldız vào một buổi sáng trong trẻo. Kenan Yıldız, vì tối hôm trước đi tiệc với bạn gái và đồng đội ở câu lạc bộ, thức trắng đêm, khi tỉnh lại, bóng dáng Arda Güler đã không còn trong nhà. Mặt trời ngả bóng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Kenan nhận được tin nhắn từ “người bạn từ Ankara”: Cảm ơn cậu đã chăm sóc, hy vọng có ngày gặp lại. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp. À, thật ra bóng đá của cậu rất giỏi, là người có tài nhất tớ từng thấy, nhưng thắng cậu không phải tớ may mắn đâu.
Kenan cười, trả lời: Chúc cậu thượng lộ bình an.
Từ hôm ấy, họ không liên lạc nữa.
Cho đến một lần cộng đồng tổ chức quyên góp, mẹ định giặt sạch quần áo cũ của Kenan để gửi đến điểm tái chế, khi kiểm kê, mẹ mới phát hiện thiếu một bộ đồ bóng của Kenan, nhưng lại thừa ra một chiếc băng đô Jordan.
“Rốt cuộc nó đi đâu rồi nhỉ?” Mẹ nghi hoặc lục lọi trong phòng để đồ, nhưng không tài nào nhớ ra bộ đồ đỏ ấy mất từ lúc nào.
Kenan ngồi trên sofa, nhìn mẹ bận rộn, ra dấu bảo mẹ đừng tìm nữa.
Rốt cuộc đi đâu rồi nhỉ.
Chắc là về Ankara rồi.
Mùa hè mười sáu tuổi của Kenan, cậu quen một người bạn mới, mất một bộ đồ bóng mười lăm tuổi, thêm một chiếc băng đô Jordan.
Khi mùa giải mới bắt đầu, cậu ghi bàn mở tỷ số cho đội. Trong tiếng hò reo của đồng đội, cậu nghĩ, mười sáu tuổi của mình đã kết thúc.
---
Chương 3: 18 (Phần trên)
Tóm tắt (tác giả):
Ferdi xuất hiện, thật sự không biết dịch tên anh lớn thế nào, nên cứ để nguyên tên nước ngoài cho tiện.
Nội dung:
“Hồi nhỏ sống ở Ankara, mùa hè trong sân có dây nho mọc điên cuồng, khi gió thổi qua, những đêm trong lành như có mưa rào rào. Chị bảo đó là vì hồi nhỏ tớ ăn nho rồi nhổ hạt vào chậu hoa nên mới mọc to thế, nhưng tớ chẳng nhớ gì cả.
“Chẳng ăn được quả nho nào. Lúc nào cũng ở ký túc xá, tớ ở tầng một, tòa nhà hình chữ U, bốn bề chẳng có ánh sáng, đồng đội treo áo bóng mãi không khô trước cửa sổ, nên ký túc xá trong trí nhớ luôn tối om, mùa hè nắng nhất cũng phải bật đèn khi vào cửa.”
Arda Güler ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng ở Istanbul, tay cầm ly nước chanh, cười nói với Ferdi về những ký ức trước năm mười tám tuổi.
Ferdi ngồi bên, ngẩn ngơ lắng nghe, chẳng hiểu phần lớn từ vựng. Anh lớn hơn em sáu tuổi, lớn lên ở Hà Lan, đến năm mười tám mới chuyển từ Hà Lan sang Thổ Nhĩ Kỳ sống, người ta bảo khi lớn lên, phần vỏ não phụ trách học ngôn ngữ sẽ thoái hóa, nên dù đã ở Thổ Nhĩ Kỳ sáu năm, những từ phức tạp hơn Ferdi vẫn không hiểu lắm. Arda kiên nhẫn giải thích, nhưng như người mù chữ xem từ điển, càng giải thích càng khó hiểu. Thế là em cười, dùng tiếng Anh nói, *“my childhood is not so good”* (tuổi thơ của em lhông vui lắm). Từ vựng nghèo nàn khiến cảnh tượng như thơ như họa trở nên ảm đạm, khoảnh khắc ấy em đột nhiên hơi buồn.
Chuyện giữa em và Ferdi thì dài, nhưng tóm lại chẳng qua là một câu chuyện tình yêu sáo mòn, cổ điển hay hiện đại, Chúa là một nhà viết kịch chẳng mấy tận tâm, khiến mọi câu chuyện tình đều na ná nhau.
Em quen Ferdi sớm hơn, trường học đồn rằng có một học sinh trung học từ Hà Lan chuyển đến. Người Thổ gốc Hà Lan cũng không ít, nhưng đa phần định cư ở Hà Lan, có khi thỉnh thoảng về Thổ Nhĩ Kỳ thăm họ hàng, nhưng cả đời vẫn là người ngoài lúng túng. Ở Hà Lan, họ là người Thổ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ lại bị xem là người Hà Lan. Vì thế, trường học có chút tò mò với người trở về Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống này.
Ngày Ferdi chuyển đến trường, Arda cũng cùng đám bạn đi xem, trong đám đông, nhìn Ferdi lớn hơn em nhiều lắm——gần như cả trăm tuổi——nói chuyện với bạn học bằng thứ tiếng Thổ không trôi chảy, nói được nửa chừng thì chuyển sang tiếng Anh, em núp trong đám đông, cười không ngừng.
Chuyện sau đó đơn giản hơn, trong một trận bóng không giới hạn tuổi tác hay giới tính, Ferdi từ vị trí tiền vệ cánh chuyển sang hậu vệ cánh, còn Arda luôn chuyền bóng đến đúng vị trí của anh, một trận đấu xong, Ferdi còn chưa thở đều, đã chạy đến trước mặt em hỏi, em tên gì?
Ồ, người lớn lên ở nước ngoài đều thế này à? Khoảnh khắc ấy, em không tránh khỏi nhớ đến Kenan Yıldız. Vì rào cản ngôn ngữ, tiếng Thổ của họ đều thẳng thắn mộc mạc, chỉ để dùng, chẳng để trang trí.
Bình thường em ít khi nghĩ đến Kenan. Cậu và gia đình cậu, cùng khoảng thời gian ở nhà họ, như một giấc mơ không thật, mọi thứ trong mơ đều mờ mịt, có lúc Kenan ghi bàn xong làm mặt quỷ với em, có lúc lại nhìn em vô cảm, như nhìn người xa lạ. Em nghĩ mãi, rốt cuộc Kenan thật sự là thế nào, nghĩ rất lâu, cuối cùng nhận ra chẳng phải cái nào cả.
Trừ lần đó, em chưa từng xem trận đấu nào của Kenan Yıldız. Trong kỳ nghỉ dài, em và cậu cùng trải qua một kỳ nghỉ đáng nhớ, vì quá đặc biệt, nên lại cảm thấy kỳ nghỉ dài ấy như lọt qua khe hở thời gian, nhớ lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Giờ em mười tám tuổi, đủ tuổi yêu đương, đủ tuổi uống rượu. Cơ thể vẫn còn non nớt, nhưng mọi người đã xem em như người lớn. Không được làm nũng, không được cảm xúc, không được khóc to cười lớn bất chấp hình tượng, em nhường lại những quyền lợi ấy, đổi lấy việc đi chơi với Ferdi đến mười giờ tối mới về cũng không bị hỏi. Em không biết thế là tốt hay xấu, nhưng dù sao cũng chẳng đến lượt mình chọn, mọi thứ là do thời gian chọn.
“Còn nhớ bạn ở Đức mà em kể không?” Arda cười hỏi. “Tóc dài, tóc vàng dài đến vai, hồi nhỏ đá bóng bị nhiều người tưởng là con gái,” em cố nhớ lại Kenan, nói tiếp: “Cậu ấy cắt tóc rồi, anh xem này.”
Em phóng to ảnh trên điện thoại, Ferdi thấy một bóng người mờ nhạt. Là một chàng trai trẻ khỏe mạnh, vừa trưởng thành, mang chút ngạo mạn không sợ trời đất, trong một bức ảnh tập thể, cậu ta nhìn mọi thứ đầy kiêu hãnh.
Anh ít khi nghe em nhắc về kỳ nghỉ dài ở Đức, nhìn chàng trai tên Kenan một lúc, anh nhận xét, đúng là khá đẹp trai.
“Anh không thấy hai người hơi giống nhau à?”
Ferdi nói.
“Chẳng giống chút nào,” Arda hút ly nước chanh, khẽ phản bác. Dù đã trưởng thành, em vẫn không quen uống rượu đắng chua. Có lẽ chỉ là nét người Thổ, ai cũng na ná nhau.
“Chỗ mũi này,” Ferdi chỉ vào cậu trai đang cười trên màn hình điện thoại, ra dấu trong không khí, “đường cong giống nhau.”
“Em còn tưởng anh sẽ bảo một ngón tay nào đó của tụi em có vân tay giống nhau chứ.” Em nhún vai, chẳng để tâm đến phát hiện mới của Ferdi.
Chương 4: 18 (Phần dưới):
Dù hồi ở Đức hai người đã trao đổi liên lạc, nhưng hai năm trôi qua, họ hầu như chẳng nói chuyện lần nào, thỉnh thoảng lướt Instagram, cả hai đều ăn ý tránh không nhắc đến. Từ Instagram của Kenan, sau mùa hè năm ấy, cậu và cô gái thích kẻ eyeliner đậm đã chia tay, chưa đầy nửa năm sau, danh sách theo dõi của cậu lại có thêm một cô gái tóc ngắn màu nâu, có đôi mắt nâu to, khi cười như thể mọi ánh nắng đều chứa đựng trong đó, như một đôi hồ vàng.
Em từng nhấn thích ảnh của cô gái đó, hôm sau phát hiện mình bị cô ta chặn. Ngày thứ ba, em nhận lời tỏ tình của Ferdi.
Mẹ rất ưng Ferdi, nhưng cha thì ngược lại.
Arda mới mười tám tuổi, em làm sao hiểu thế nào là yêu, còn Ferdi đã hai mươi tư, điều này hoàn toàn không công bằng với Arda bé nhỏ của tôi. Cha nói.
Yêu cầu của ông luôn quá cao, ông thích người ưu tú, thích con nhà giàu, ông không thể lúc nào cũng trông mong hái được mặt trăng trên trời. Ferdi tuyệt đối là một chàng trai đáng để gửi gắm cả đời. Mẹ phản bác gay gắt.
Con gái tôi luôn xứng đáng với điều tốt nhất. Cha chẳng màng đến lời mỉa mai của mẹ.
Ferdi chính là tốt nhất. Arda, con có thích Ferdi không? Mẹ ném câu hỏi cho em, để em đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc tranh cãi của hai người.
Em im lặng, khoảng thời gian im lặng ấy trở nên nặng nề, như chiếc búa quan tòa lơ lửng giữa không trung, chỉ chờ một nhát định đoạt.
Con không biết.
*Đùng*——chiếc búa rơi xuống đống bông, đưa ra một câu trả lời mập mờ, chờ ngày tuyên án.
Cái gì chứ, lại bênh cha con. Mẹ lẩm bẩm, đứng dậy dọn dĩa và ly rượu trên bàn ăn.
Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, trong lòng em chỉ thấy mơ hồ. Em thật sự không biết.
Ferdi rất tốt, ai cũng bảo em nên ở bên anh. Nhưng em chưa biết thích là gì. Em nghĩ mình có lẽ thích anh. Nhưng khi mẹ hỏi, em lại không trả lời được. Nó không giống một phương trình, suy nghĩ đến cuối cùng sẽ ra đáp án rõ ràng, thích có cả ngàn dạng, em không biết cảm xúc giữa mình và Ferdi có được tính là hấp dẫn giữa nam và nữ không.
Hồi đó cha cưới mẹ vì sao? Em hỏi cha, đang ngồi trên sofa xem trận bóng. Vốn nghĩ sẽ nghe một câu chuyện tình lãng mạn, ai ngờ cha nói, hồi đó cả hai đều đến tuổi nên cưới, cha không có bạn gái, mẹ không có bạn trai, qua mai mối quen biết, cùng xem một bộ phim tình cảm, lúc ăn ở nhà hàng mẹ đặt dao xuống trước khi ăn, cha thấy mẹ là người phù hợp để sống cùng.
Cái gì chứ. Hóa ra chỉ là tìm bạn đồng hành trong đời. Em thầm nghĩ, cảm thấy thế giới người lớn thật nhàm chán.
Em hơi muốn hỏi Ferdi, khi tỏ tình với em, liệu có phải vì vài đặc điểm của em khiến anh nghĩ em là người phù hợp để sống cùng. Nhưng khi gõ chữ, em lại xóa từng cái một, cuối cùng quay sang tìm một khung chat chìm sâu dưới đáy.
“Ý nghĩa của việc yêu là gì?” Khi gửi đi, em đã hối hận. Nhưng chưa kịp thu hồi, bên kia đã hiển thị đang nhập.
“Vì con người cần yêu. Cũng cần được yêu.” Bên Kenan sớm hơn, giờ có lẽ vẫn là giữa trưa nắng gắt.
“Sao thế, Arda bé nhỏ của chúng ta yêu rồi à?” Tin nhắn thứ hai nhanh chóng gửi đến, em nhìn ảnh đại diện của cậu, nhưng lại nghĩ chuyện khác. Hồi tóc còn dài trông đẹp hơn. Em nghĩ.
“Nếu có vấn đề tình yêu, cứ hỏi tớ, tớ là cao thủ trong khoản này đấy.”
Bên kia.
Tự xưng là cao thủ tình yêu, Kenan Yıldız ngồi trong phòng thay đồ, cười gõ dòng tin mang ý trêu chọc. Đồng đội vừa tắm xong bước ra, thấy cậu cười ngớ ngẩn.
“Này, anh bạn, cậu hẹn được Lilith rồi à? Cười vui thế.” Lilith là con gái của bác sĩ đội, tóc vàng mắt xanh, là nữ thần hoàn hảo trong lòng mọi chàng trai trong đội. Họ đùa rằng chỉ có Kenan mới khiến Lilith đồng ý hẹn hò.
“Xì, là cô gái Thổ Nhĩ Kỳ năm đó tớ dẫn các cậu gặp, hình như em ấy sắp yêu, đang hỏi tớ về chuyện tình cảm.” Cậu cười, cắt ngang câu hỏi không ngừng của đồng đội.
“Cô ấy à...” Đồng đội như chìm vào ký ức, cố đào bới hình ảnh Arda từ một góc ký ức, “Tóc dài ngang vai, mắt to, cười đẹp lắm đúng không? Mắt có quầng thâm đậm.” Đồng đội chụm tay làm động tác như kính viễn vọng, hỏi.
“Đúng rồi, là em ấy, lâu lắm bọn tớ không liên lạc, tớ còn tưởng em ấy quên mình, buồn cả một thời gian dài.”
“Tôi còn tưởng hai người yêu nhau,” đồng đội mặc quần xong, như nhớ ra gì đó, nói tiếp, “Hồi đó ánh mắt hai người nhìn nhau khác lắm.”
Làm gì có.
“Khác gì chứ.” Kenan phản bác. Đều là một mũi hai mắt, ánh mắt một người nhìn người khác thì khác thế nào được.
“Tôi không biết giải thích sao, có lúc tôi thấy ánh mắt cậu như muốn rơi vào mắt cô ấy.”
Ánh mắt một người làm sao rơi vào mắt người khác được, mắt em ấy không phải hồ, cũng chẳng phải biển, cùng lắm chỉ to hơn người khác một chút, dù buồn hay vui, luôn như mang thêm chút tủi thân.
Chắc vì trước khi ngủ cứ nghĩ mãi câu đó, tối ngủ, cậu lại mơ thấy cô gái từ Ankara. Em đứng trên sa mạc hoang vu—đúng thế, hoang vu, sa mạc lạnh như mãi mắc kẹt trong tháng Tư—phía sau là vầng trăng đang mọc. Em đứng trước cậu, tóc mái lòa xòa che mắt, cậu bước tới, vén tóc em, thấy đôi mắt ấy, đồng tử nâu như chứa đầy nước mùa thu, gió thổi qua là gợn sóng. Cậu nhìn đôi mắt tĩnh lặng như nước, mỗi bước đi, như rơi vào mắt em một tấc. Khi cảm thấy mình sắp chìm hẳn trong hồ nước ấy, trong mắt em, cậu thấy chính mình.
“Yıldız! Không dậy là chạy thêm mười vòng!” Tiếng gầm của huấn luyện viên qua ống nghe thiêu đốt màng nhĩ cậu, nhưng nửa bàn chân vẫn còn trong giấc mơ.
Cậu tiêu rồi.
Khoảnh khắc bước ra sân tập, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng vọng không ngừng trong đầu. Nặng như hành tinh va vào Trái Đất, lại nhẹ như một tiếng thở dài dịu dàng.
---
Chương 5: 19 (Phần trên):
Khó mà không tin Yıldız là thiên tài.
Người đại diện của cậu nói thao thao trước truyền thông.
Nhưng thiên tài thì có gì hay, cậu vẫn luyện tập đều đặn mỗi ngày, nhờ bệ phóng của đội, họ thắng nhiều thua ít, cơ hội ra sân ngày càng nhiều, có lẽ vì được truyền thông đánh giá là siêu sao mới của năm nào đó, điện thoại cậu mỗi ngày đầy rẫy tin nhắn riêng trên Instagram, có những cô gái xinh đẹp gửi ảnh tự sướng nóng bỏng, hỏi cậu có muốn đến tiệc ở quán bar nào đó không. Nhưng ngoài những thứ đó, cậu vẫn là chàng trai đẹp từ Munich, nhiệt tình cởi mở, có duyên với người khác giới, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa phải với mọi mối quan hệ.
Cậu ít nghĩ đến cô gái Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự nghiệp của cậu thuận buồm xuôi gió, tình yêu thì không ngừng nghỉ, đời Kenan Yıldız còn dài và rộng, một con đường thênh thang mở ra trước mắt, cậu chẳng có nhiều cơ hội ngoảnh lại.
Cuộc đời mười sáu hay mười tám tuổi như một chiếc lá trôi trên hồ, thỉnh thoảng có gió lay động, chỉ tạo vài gợn sóng, rồi nhanh chóng tan biến.
Kenan Yıldız mười chín tuổi cuối cùng thừa nhận, năm ấy cậu thực sự rung động với Arda Güler mười sáu tuổi, thậm chí cậu từng mong kỳ nghỉ dài trong đời em có thể kéo dài mãi mãi. Cậu muốn trận đấu 1v1 với em không bao giờ dừng. Nhưng ba năm trôi qua, giao điểm giữa hai người mãi dừng lại ở kỳ nghỉ bất ngờ ấy, như thể lần gặp gỡ đó chỉ là một cuộc phiêu lưu duy nhất trong đời.
Cậu nhớ khi bạn gái cũ chia tay, đau khổ nói rằng cô ấy mãi không cảm nhận được tình yêu của cậu.
Thích và yêu là khác nhau. Họ có thể là cặp đôi bình thường nhất trên phố, chia sẻ cơ thể, nhưng không thể trở thành bạn đồng hành chia sẻ nội tâm.
Cậu đủ thích cô ấy, nhưng không yêu.
Yêu, một danh từ quá xa xôi, xa đến mức không tưởng tượng nổi hình dạng hay màu sắc của nó, thế là cậu chỉ biết dùng những nụ hôn và làm tình để vẽ nên hình dáng mà cậu nghĩ là yêu. Nhưng cậu đã sai hoàn toàn.
Hôm ấy, bạn thời thơ ấu Uzun James từ Nürnberg đến Ý nghỉ mát, hiếm hoi, cả hai có khoảnh khắc yên bình. Họ ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng địa phương, khi đang nói về tình hình bạn chung, James bất ngờ nói, này, cậu biết không, cô gái Thổ Nhĩ Kỳ từng đến Đức nghỉ hè sắp cưới rồi. Tên cô ấy là gì nhỉ, tớ cứ quên, mắt to, lúc nào cũng như chưa ngủ đủ.
“Tớ cũng không nhớ rõ.” Yıldız cười, tay khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục dùng dao nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa trắng. Như thể cậu thật sự chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra lúc mười sáu tuổi.
“Không hiểu sao, tớ cứ cảm thấy em ấy chẳng yêu vị hôn phu của mình lắm.”
Kenan nhớ lại khi Arda hỏi cậu, ý nghĩa của tình yêu là gì. Cậu trả lời thế nào nhỉ, à, cậu nói, vì con người cần yêu, cũng cần được yêu.
Lời nói thì hoa mỹ, nhưng trong lòng cậu rõ, bản thân cậu chẳng hiểu gì về yêu. Thiên tài bóng đá lại chẳng nhạy bén với những thứ khác.
Khi về nhà, nhìn ảnh chụp chung của Arda và vị hôn phu trên màn hình, cậu nghĩ có lẽ họ không yêu nhau. Mọi thứ chỉ là vừa vặn. Vừa vặn em cần một bạn trai, anh ta cần một bạn gái, vừa vặn cả hai chẳng có ai để ý. Có lẽ một ngày nào đó, khi trung niên, họ sẽ bừng tỉnh, nhận ra người mình yêu là ai khác, nhưng vì trách nhiệm và đạo đức, giữ khoảng cách với người mình thực sự yêu.
Còn cậu và Arda, có lẽ họ từng yêu nhau, nhưng thời điểm và nơi chốn không đúng, thế là lần gặp gỡ của họ như bong bóng giấc mơ, chẳng thể nói đến tương lai.
Vậy nên khi gặp lại Arda, cậu chân thành mà nhiệt tình nói: “Tớ tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nữa!” Xem nào, câu nói mới chán làm sao.
Nhưng Arda cười, vui vẻ vùi đầu vào hõm cổ cậu, hạnh phúc nói: “Cậu đúng là cao thật.” Em ra dấu, ngẩng đầu, cười rạng rỡ, “Lâu lắm không gặp, bạn cũ của tớ.”
Arda đi nghỉ ở Madrid.
Kenan cũng đi nghỉ ở Madrid.
Thế là đời kỳ diệu như vậy, ngay khi em sắp bước vào lễ đường, lại gặp người từng là người em thích nhất.
Em nhận ly rượu từ tay cậu, nhưng bên trong là nước chanh vẫn sủi bọt. Em vẫn không quen mùi rượu.
Họ ngồi ở quán cà phê ven đường, ngắm dòng xe cộ qua lại ở đất khách.
“Tớ tưởng cậu ít nhất sẽ đến Istanbul một lần, tớ đợi lâu lắm.” Arda mở lời trước. Em vẫn cười, như chưa từng biết buồn.
Cậu muốn nói mình bận, lúc nào cũng bận. Bận tập luyện, bận đá trận, bận cảm ơn khán giả, bận tham gia hoạt động người hâm mộ. Nhưng sự thật có đúng vậy không? Nhìn làn da hơi sạm vì nắng Tây Ban Nha, cậu thấy mình đuối lý.
Cậu chỉ không muốn gặp em. Chính cậu cũng chẳng rõ đang trốn tránh gì. Em đâu phải sói beo hổ báo, em chỉ lấy đi một bộ đồ bóng của cậu, rồi như thể lấy luôn cả dũng khí của cậu. Cậu luôn sợ gặp em.
Những lời mười sáu tuổi chưa nói, đến mười chín tuổi nói ra, cứ thấy đã đổi chất. Như một chai nước có ga hết hạn ở tuổi mười sáu, giờ chỉ còn vị đắng, như vôi. Mọi thứ đã khác. Sau mười sáu tuổi, chẳng lần nào là thời điểm tốt.
“Vài ngày nữa tớ định đi Barcelona, nghe nói bãi biển ở đó nổi tiếng.” Hàng mi Arda khẽ run, hy vọng người đối diện không nhận ra mình đang bịa chuyện.
Em vừa từ Barcelona đến Madrid. Với lại—biển nơi nào chẳng giống nhau. Cái Barcelona có, Istanbul chưa chắc đã thiếu.
Nhưng cậu thấy Yıldız gật đầu, nói, thế cùng đi đi, tiện đường.
Barcelona quả là nơi tuyệt vời, phong cảnh dễ chịu, nắng rực rỡ, như cả mùa hè vô tận đổ tràn lên bờ cát vàng. Arda nằm nghiêng trên ghế dài, mặc bộ bikini khá kín đáo, khi Kenan đưa ly nước trái cây, em gật đầu mỉm cười nói cảm ơn.
Ba năm không gặp, nhất thời chẳng tìm được lời chào hỏi thích hợp. Nên em cũng hối hận, sao lại theo cậu đến Barcelona. Cả hai nhìn đám người chơi đùa bên bờ biển, một lúc chẳng ai nói gì. Không khí lặng lẽ lan tỏa, cuối cùng Kenan cân nhắc mở lời trước.
“Trên Insta thấy cậu sắp cưới. Chúc mừng cậu.” Cậu ngồi ở vị trí không xa không gần Arda, nếu muốn, cậu có thể kéo em vào lòng, hoặc đẩy em thật xa, chẳng còn thấy nữa. Nhưng cậu chẳng làm gì, cứ ngồi đó, cả hai giữ khoảng cách vừa phải.
Arda hơi gỡ kính râm xuống, đôi mắt nâu như gợn sóng. Em nhìn cậu, tiếc nuối và buồn bã, nói, cậu biết mà, tớ không muốn nghe cái này.
“Tớ không biết cậu muốn nghe gì.” Cậu vòng vo với em, câu chuyện quanh co, cuối cùng quay lại Arda, ép em tự nói ra. Nhung nhớ, yêu thương, những thứ mơ hồ bỗng hóa thành thật, ùa vào mắt em. Cậu muốn thấy em cười, nếu nụ cười không đủ chân thành, thì khóc cũng được.
“Tớ không tin cậu không biết, Kenan, đôi khi cậu cần thành thật với bản thân hơn, tớ thấy vé máy bay từ Barcelona đến Madrid của cậu mấy hôm trước rồi. Cả hai ta đều phải thành thật hơn.” Mũi Arda đỏ lên, mắt cũng đỏ. Cậu không biết em có khóc không, trong ký ức em luôn cười, dù im lặng hay không, vui hay buồn.
Cậu hít sâu, cười muốn lau nước mắt cho em, sờ khắp mặt, nhưng hóa ra chỉ là phản chiếu của kính râm. Chẳng có giọt lệ nào.
“Thôi không nói cái này,” cậu đổi chủ đề, hỏi: “Mấy năm nay cậu sống thế nào?”
Arda nằm lại trên ghế, im lặng rất lâu. Khi sự im lặng gần như đông cứng, em nói, cũng thế thôi, vui buồn lẫn lộn, như mọi người mười chín tuổi, gặp một người tốt, hai người chuẩn bị cưới, anh ấy không muốn có con. Khi đi du lịch, đôi lúc em phải làm phiên dịch cho anh ấy. Nghĩ một lúc, em thêm, trên phà ở Istanbul, anh ấy tỏ tình với em lần đầu.
---
Ghi chú (tác giả)
Chẳng có cảm hứng gì, để giữ cảm giác viết, viết đại thôi.
Chương 6: 19 (Phần dưới):
Kenan mơ thấy trời đang mưa. Ngoài cửa sổ là mưa như trút, trong cửa sổ là mưa lất phất, mưa lớn chồng lên mưa nhỏ, âm thanh liên miên, như sóng biển dâng trào.
Thật là một giấc mơ kỳ lạ.
Trong bóng tối, cậu vươn tay, cố bật đèn đầu giường khách sạn, nhưng thấy bóng dáng lặng lẽ của Arda trong đêm. Em trốn trong bóng tối, như một cái bóng có thực, như ma quỷ, lặng lẽ đứng trong phòng. Có một khoảnh khắc, cậu thấy Arda trước mắt như một ảo ảnh không thật.
Cậu chỉnh đèn sáng hơn, thấy đôi mắt chẳng có tiêu điểm. Mắt Arda rất to, to đến mức hơi kỳ cục, dưới ánh sáng mờ mờ, như hai chiếc đèn chùm pha lê, lấp lánh.
Cậu hơi tiếc, đôi mắt đẹp như thế, đáng lẽ phải chiếu lên cậu.
Đang lúc Kenan thở dài, cậu thấy cánh tay mình ươn ướt. Là nước mắt rơi trên da. Rồi giọt thứ hai, thứ ba.
Là mưa nóng.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, như muốn xé toạc bầu trời. Dự báo thời tiết bảo hôm nay và mai có thể có cơn mưa lớn chưa từng thấy. Đây chắc chắn là một đêm ướt át, chẳng thể yên bình.
Kenan thấy vui trong lòng, nhưng niềm vui ấy vô căn cứ, hư ảo. Cậu nắm tay Arda, khẽ hỏi, Arda, Arda, rốt cuộc là sao.
Tớ nghĩ chúng ta không nên thế này. Arda ngẩng đầu, rút tay khỏi tay cậu. Bàn tay trong khoảnh khắc lạnh đi, mồ hôi dính dớp hơi nguội, khiến tim cậu giật thót.
Tớ sắp cưới rồi, Kenan.
Lời này chẳng biết nói cho ai nghe.
Nhưng cậu không vui. Kenan Yıldız cố nắm lại tay em, nhưng chẳng tìm được vị trí vừa vặn ban nãy, mọi thứ đều sai lệch.
Hóa ra buông tay rồi, dù giả vờ thế nào, cũng chẳng thể trở lại vị trí ban đầu, thoải mái nhất. Cậu lờ mờ cảm giác mình chạm đến một chân lý đời người, nhưng ngay sau đó, vì lời Arda mà rời xa những chân lý ấy.
Kenan, chẳng ai mãi mãi vui vẻ cả.
Arda thì thào, giọng hòa vào tiếng mưa rào rào, như nói mê.
Cậu hôn em.
Môi em ướt át ấm áp, như tổ của loài thú nào đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy lưỡi mình hóa thành con rắn lười biếng, len lỏi trong mưa, không ngừng tiến vào nơi sâu nhất. Vị giác cậu mê mẩn hương vị hơi đắng trong miệng em, vừa mặn vừa chát, mãi đến sau, khi cả hai thở hổn hển, cậu mới nghĩ ra, đó có lẽ là vị nước mắt.
Arda không vui.
Không phải vì em sắp cưới một người không rõ yêu hay không, mà vì cậu hôn em. Nhận thức này khiến Kenan chán nản. Cậu quá trẻ, trẻ đến mức nghĩ lỡ một chuyến tàu, sẽ có chuyến sau; trẻ đến mức nghĩ một lon nước có hạn sử dụng ba mươi sáu tháng là mãi mãi. Cậu tưởng tình yêu đích thực vẫn đang đợi mình đâu đó xa xôi, chẳng biết rằng trong khoảnh khắc lơ đễnh, cảnh đẹp đã bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ thấy lại lần hai.
“Lúc mười sáu tuổi, tớ thích một người. Rồi một ngày cậu ấy biến mất, trốn ở đáy danh bạ. Đến một ngày mười chín tuổi, cậu ấy xuất hiện lại, nói rất thích tớ, nói sẽ cho tớ hạnh phúc. Tớ thấy đời thật kỳ diệu, như hét ‘tớ thích cậu’ vào một cái giếng khô khổng lồ, ba năm sau, tiếng vọng mới vang bên tai. Nhưng tớ đã chẳng còn kiên nhẫn đợi nữa.”
Arda Güler mười chín tuổi, trên bờ biển chia ly, dùng bút chì viết lên sổ tay khách sạn một đoạn lời chắc chắn sẽ bị ném vào thùng rác.
Em nghĩ mình chẳng còn gì để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com