Chương 3: Mảnh rẽ đầu tiên
Vài năm trôi qua, thời gian như một lưỡi dao âm thầm gọt giũa mọi thứ. Han Tae-oh giờ đã trở thành sinh viên của Đại học Hàn Quốc, nhưng cuộc sống của cậu chẳng hề mang dáng dấp của một thiếu niên vô lo. Ban ngày, cậu vùi mình trong những tiết học chật kín chữ nghĩa; ban đêm, cậu rong ruổi làm thêm đủ thứ nghề, từ một gia sư cho trung tâm luyện thi cho đến một kẻ khuân vác lầm lũi trong những kho hàng nặng nề.
Mùi mồ hôi, mùi thuốc tẩy rửa rẻ tiền bám lấy quần áo, khiến căn phòng trọ nhỏ bé của cậu lúc nào cũng vương một thứ hương vị u uất, hệt như đời sống bị gò ép phải trưởng thành quá sớm.
Hôm đó, khi Tae-oh vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn vương ướt, thì bắt gặp In-ha đang ngồi chờ sẵn trước cửa. Trên tay cậu là một chiếc bánh kem tinh xảo, và phía sau còn có một bàn tiệc thịnh soạn do chính đầu bếp riêng của In-ha chuẩn bị.
Ánh nến lung linh, khói mỏng bảng lảng. Nhưng gương mặt của chủ nhân buổi tiệc lại chẳng hề hé lộ sự vui mừng nào. Tae-oh đứng lặng, ánh mắt chỉ thoáng dao động rồi nhanh chóng trở lại bình thản, như thể niềm vui là thứ xa xỉ cậu chưa từng có quyền chạm tới.
Nụ cười trên môi In-ha khựng lại, đôi mắt thoáng gợn một vệt thất vọng. Giữa bầu không khí ấy, Tae-oh chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc USB – bản báo cáo mà cậu đã dành nhiều đêm không ngủ để hoàn thiện, để In-ha có thể nộp bài đúng hạn.
In-ha cầm lấy, rồi bất chợt nghiêng người, trao cho cậu một nụ hôn gió tinh nghịch:
“Thế này nên tôi mới không thể không yêu cậu mà.”
Câu nói nửa đùa nửa thật rơi vào khoảng lặng, khiến Tae-oh thoáng khựng lại. Trong giây lát, cậu cảm nhận rõ sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực, thứ cảm giác mà từ lâu cậu vẫn giam hãm, không cho phép bản thân được hưởng.
Buổi tiệc tiếp diễn trong ánh đèn vàng dịu. In-ha gắp cho Tae-oh những món ăn đắt đỏ, vừa ăn vừa trêu chọc. Trước khi ra về, cậu còn gửi cho Tae-oh một tin nhắn ngắn gọn mà đầy dụng ý:
“Đây là địa chỉ Bisunjae. Tôi đã đề xuất với trưởng phòng Moon để cậu làm gia sư dạy kèm toán cho Huiju – em gái tôi. Chỉ có tôi mới tốt với cậu như thế thôi đấy.”
Tae-oh đọc tin nhắn, ngón tay khựng lại trên màn hình, khóe môi chỉ nhếch lên một đường cong nhạt nhòa.
Ngày hôm sau, khi đến trường, một giảng viên thông báo:
“Giáo sư Choi đang muốn gặp em đấy.”
Trong văn phòng, giáo sư Choi khen ngợi báo cáo của Tae-oh – bản chiến lược được viết riêng cho tập đoàn Kang Oh.
“Thầy sẽ mua bản báo cáo này. Em muốn bán giá bao nhiêu?”
Tae-oh bình thản đáp:
“Em sẽ giữ bản báo cáo này cho tương lai của em.”
Lời nói ấy dứt khoát, không một khe hở để thương lượng. Nhưng khi cậu rời đi, trong căn phòng kia, giáo sư Choi nhấc điện thoại gọi cho một người khác:
“Tôi nghĩ bản báo cáo này sẽ là một sức mạnh mới cho tập đoàn Kang Oh. Nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho anh.”
Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Kang Seong-joo – cậu con trai thứ hai của gia tộc Kang Oh.
Chiều hôm ấy, Tae-oh ngồi trong thư viện, mắt dán vào màn hình máy tính để tìm kiếm thông tin về tập đoàn Kang Oh. Những dòng tin tức rực rỡ về sự tranh đấu giữa hai anh em Kang In-joo và Kang Seong-joo hiện lên, giống như một ván cờ tàn bạo mà cậu chỉ mới đặt chân đến mép bàn.
Khi cậu ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt Na Hye-won – cô bạn hàng xóm kiêm bạn học cùng khóa. Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng Tae-oh lập tức tránh đi, như một phản xạ phòng vệ.
Ở máy bán hàng tự động, giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
“Cậu cứ giả vờ lạnh lùng không quen tôi như vậy sao? Chúng ta là hàng xóm, bạn học cùng khóa. Tôi nghĩ như thế đã đủ câu ra vẻ như quen biết tôi rồi.”
Cô bỏ đi, để lại lon cà phê trong khe máy.
“Này. Cà phê của cậu.” – Tae-oh gọi theo.
“À, tôi không uống cà phê. Và tên của tôi không phải ‘Này’. Tôi tên là Na Hye-won.”
Khi bóng lưng cô vừa khuất sau ngã rẽ, thì In-ha bất ngờ nhảy lên lưng Tae-oh, cất giọng nũng nịu:
“Đói quá. Nhanh lên, đi ăn với tôi.”
Trong quán ăn, ánh đèn hắt xuống bàn gỗ sáng bóng. In-ha chống cằm, chậm rãi nói:
“Cậu đừng nản chí. Điều đó không có nghĩa là làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu sẽ không đến đó với bộ dạng này đâu nhỉ.”
“Sao hả?” – Tae-oh nhíu mày.
“Tôi đã nói ấn tượng đầu tiên ở Bisunjae rất quan trọng mà. Mặc áo phông không được đâu, mua một chiếc áo sơ mi đi.”
“Không cần đâu.”
“Vậy thì cậu thay áo sơ mi đi.”
“Tôi sẽ không tiêu nổi mất.”
“Phải thay đi đó. Nhanh lên.”
“… Tôi biết rồi.” – Tae-oh thở dài, bất lực.
Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng theo dáng người của Na Hye-won khi cô bước ngang qua. In-ha nhận ra, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Cậu có hứng thú với cô ấy à? Cậu thích Na Hye-won sao?”
“Cậu bắt đầu nói lảm nhảm là chúng ta nên đứng lên được rồi đó.” – Tae-oh đáp gọn.
“Cậu chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt đó cả.”
“Tôi nhìn với ánh mắt như thế nào hả?”
“Không phải là ánh mắt ‘Cậu ta sao thế nhỉ?’, mà là ánh nhìn ‘Cậu ấy sao thế nhỉ?’.”
“… Tôi biết rồi, tôi sẽ thay áo mà.”
“Tae-oh đổi chủ đề kìa.”
“Đồ điên.” – Tae-oh đứng dậy, giọng phủ nhận.
“Nếu cậu không thích thì tôi chấm đấy nhé.”
“Muốn làm gì thì tùy cậu.”
“Đáng sợ quá đi.”
Tae-oh bước đi, không quay lại, nhưng In-ha vẫn ngồi đó, ánh mắt lấp lánh khi nhìn theo bóng lưng bạn mình, khẽ thì thầm:
“Tae-oh của mình đáng yêu quá…”
Tối đến, Tae-oh đặt chân đến Bisunjae – dinh thự nguy nga mang hơi thở cổ kính. Trưởng phòng Moon ra đón, còn cô tiểu thư Kang Hee-joo nhanh chóng tự giới thiệu:
“Em là Kang Hee-joo, học sinh năm nhất trường trung học Kang Oh. Anh là gia sư mới đến nhỉ?”
Nụ cười trong veo, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Trong suốt buổi học, Hee-joo liên tục gợi chuyện, tìm cách phá vỡ lớp băng lạnh giá nơi Tae-oh. Khi cô bật cười khen:
“Công nhận thầy đẹp trai thật đấy.”
Tae-oh chỉ lạnh lùng dừng bút, đáp:
“Nếu em muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi thì em không thể đánh bại tôi đâu.”
Hee-joo mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
“Không, em sẽ thắng.”
Nhưng đáp lại, chỉ là một cái nhìn sâu, lạnh như mặt nước mùa đông:
“Sự kiên nhẫn của con người không thể mua được bằng tiền đâu.”
“ Thầy có muốn cược không? Để xem tiền có thể mua được hay không?”
“ Em đang ở dưới đáy sao?”
“ Từ giờ thầy hãy tự tìm hiểu đi. Để xem em có đang ở dưới đáy hay không? Để xem em là người như thế nào? ”
Sau buổi dạy thì trưởng phòng Moon đưa trước cho Taeoh một tháng lương và yêu cầu anh phải ký vào hợp đồng bảo mật cho cô chủ nhỏ của mình.
“ Cậu gửi số tài khoản cho tôi và tôi sẽ chuyển thanh toán cho cậu vào lần tiếp theo. Và cái này ... có thể sẽ khiến cậu khó chịu nhưng hãy ký tên vào đó nhé.”
Sau khi đọc xong bản hợp đồng, Taeoh đặt bút ký 1 cách dứt khoát, không 1 chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com