Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Bóng hình xen ngang

Tae-oh bước ra khỏi tòa nhà, hợp đồng đã gấp gọn trong túi áo. Đêm thành phố phủ một màu lạnh lẽo, gió mang theo mùi ẩm của những tán cây bên đường. Anh khựng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay ngắn ở ven lề. Trên ghế lái, Kang In-ha đang ngồi đợi, tay vắt hờ trên vô-lăng, ánh mắt sáng dưới bóng đèn đường.

“Lên đi, tôi chở cậu về.” – In-ha hạ cửa kính, giọng điệu tùy ý nhưng lại giống như mệnh lệnh.

Tae-oh lặng lẽ mở cửa ngồi vào. Khoảnh khắc cửa xe khép lại, tiếng ồn ào ngoài phố bị ngăn cách, chỉ còn lại không gian chật hẹp, im lìm. Hơi thở của cả hai, dù không cố ý, cũng dường như lẫn vào nhau.

Xe lăn bánh. Những dãy đèn đường lướt qua, ánh sáng quét ngang khuôn mặt In-ha từng nhịp, lúc sáng lúc tối, như giấu đi tâm trạng thật sự sau nụ cười hờ hững.
“Trưởng phòng Moon không làm khó cậu chứ?” – In-ha hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Không.” – Tae-oh đáp gọn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối. – “Chỉ một số thủ tục thôi.”

“Cậu luôn thế, cái gì cũng gọn ghẽ, dứt khoát. Khiến tôi có cảm giác… có lẽ chẳng điều gì trên đời này làm cậu ngập ngừng.” – In-ha cười khẽ, nhưng trong giọng nói ẩn một chút ganh tị mơ hồ.

Tae-oh nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang bạn. “Và cậu thì ngược lại, luôn chần chừ với những gì mình thật sự muốn.”

Trong khoảnh khắc ấy, In-ha bất giác quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau. Giây phút ngắn ngủi, ánh nhìn của In-ha như muốn níu kéo, còn Tae-oh lại vô thức né tránh. Một thứ cảm giác lạ lẫm thoáng qua – như vừa quen thuộc vừa nguy hiểm, một sợi dây vô hình ràng buộc họ.

Xe dừng trước căn hộ của In-ha. Cậu bước xuống trước, vòng ra mở cửa cho Tae-oh. Hành động tưởng như bình thường, nhưng sự gần kề khiến Tae-oh cảm nhận rõ mùi hương mát lạnh phảng phất từ In-ha, cùng với hơi thở phả vào gò má khi cậu hơi cúi xuống. Tim anh khẽ lệch một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Trong căn hộ, không khí khác hẳn ngoài kia – ấm áp, sáng đèn, nhưng cũng tĩnh lặng một cách gượng gạo. Trên bàn bày sẵn vài lon bia. In-ha ngồi xuống ghế, vỗ vào chỗ bên cạnh:
“Lại đây. Uống với tôi.”

Tae-oh nhìn bạn, đôi mắt tối lại, nhưng vẫn tiến tới. Họ cụng lon. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên khô khốc, rồi tan vào im lặng.

Một lát sau, khi bữa tối đã gần tàn, In-ha chậm rãi mở miệng:
“Cậu muốn uống nữa không?” – giọng cậu vương chút men say, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lon bia trống rỗng.

“Không cần đâu.” – Tae-oh khẽ đáp.

“Cậu đã gặp chủ tịch chưa?”

“Tôi đã gặp trưởng phòng Moon và em gái cậu, Kang Hee-joo. Tôi chỉ gặp hai người họ thôi.”

“Hee-joo trưởng thành rồi nhỉ? Gì? Sao hả?” – In-ha nhướng mày khi thấy ánh mắt Tae-oh dừng lại trên mình lâu hơn một nhịp.

“Đang cố đọc suy nghĩ của cậu.” – Tae-oh buông giọng điềm nhiên.

“Cậu nói cái gì thế?”

“‘Muốn gặp gia đình mình quá.’ ‘Nhớ gia đình mình quá.’ Những suy nghĩ như vậy.”

“Không thể nào.” – In-ha bật cười phản bác. – “Phải gặp thì mới muốn gặp, muốn nhớ chứ.”

“Cậu thỉnh thoảng vẫn liên lạc với em gái mà.”

In-ha khựng lại, ngón tay xoay xoay lon bia, giọng bỗng chậm hơn:
“Không biết có phải do vậy không mà đối với tôi, Hee-joo hơi khác biệt. Thỉnh thoảng tôi thấy con bé như em ruột của mình. Máu đậm hơn nước. Chắc là như vậy.”

Tae-oh im lặng một thoáng, rồi đứng dậy:
“Đợi đi, tôi đi lấy thêm bia cho cậu.”

Anh quay vào bếp. Bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, In-ha lập tức đứng bật dậy, bước theo như sợ khoảng cách kia sẽ nuốt chửng cả hai.

Khi Tae-oh vừa lấy bia từ tủ lạnh, quay người lại thì bất chợt va phải In-ha. Khoảnh khắc sát gần đến mức hơi thở nóng hổi chạm nhau, ánh mắt In-ha rực sáng, còn Tae-oh bất giác siết chặt lon bia trong tay. Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cả hai cùng lảng đi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Chỉ khi trở lại bàn, In-ha mới cất giọng, như muốn xua đi sự im lặng nặng nề:

“Này, Tae-oh… cậu thấy Na Hye-won thế nào?” – In-ha buông ra câu hỏi, vừa như thử dò, vừa như thật sự tò mò.

Tae-oh khựng lại, lon bia dở trên tay dừng ngay sát môi. Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng tối đi, rồi đặt lon xuống bàn.
“Tại sao lại hỏi tôi?”

In-ha tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, như đang giấu sự sốt ruột. “Cậu tiếp xúc với cô ấy trước tôi. Muốn nghe cảm nhận thật sự.”

Ánh đèn vàng hắt xuống khiến khuôn mặt Tae-oh như phủ một lớp mờ ảo. Anh trầm mặc một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
“Cô ấy… thông minh, tinh tế. Khá khó nắm bắt.”

“Khó nắm bắt, nhưng lại khiến người ta muốn tiến gần.” – In-ha bật cười, ánh mắt lóe sáng một cách nguy hiểm.

Khoảnh khắc ấy, Tae-oh bất giác siết chặt lon bia, cảm giác men lạnh cắt vào lòng bàn tay. Anh nghiêng mặt, tránh ánh nhìn rực rỡ kia. Một nỗi khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng – chẳng rõ là vì Hye-won, hay vì cách In-ha đang nghĩ đến cô ấy.

“Cậu định theo đuổi à?” – Giọng anh thấp xuống, như lẫn trong hơi thở.

In-ha không trả lời ngay. Cậu nghiêng người về phía Tae-oh, nụ cười nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lại mang theo tia kiên định. “Nếu tôi nói có, cậu sẽ nghĩ sao?”

Tae-oh quay sang. Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt lại chạm nhau. Trong mắt In-ha, sự hiếu thắng xen lẫn háo hức; trong mắt Tae-oh, chỉ còn một tầng u ám khó gọi tên. Trái tim anh thắt lại, như vừa mất đi điều gì quan trọng, nhưng vẫn buộc mình giữ giọng điềm nhiên:
“Tôi không nghĩ gì cả. Đó là lựa chọn của cậu.”

In-ha nhìn bạn, khẽ nhíu mày. Ánh mắt Tae-oh bình lặng đến mức gần như xa lạ, nhưng chính sự xa cách ấy khiến In-ha bất giác thấy hụt hẫng. Cậu ngả lưng ra sau, bật nắp thêm một lon bia, hạ giọng:
“Cậu thật sự chẳng quan tâm đến tôi sao, Tae-oh?”

Câu hỏi bất ngờ, nhưng lại thốt ra trong men say. Tae-oh khựng lại. Anh xoay mặt đi, tránh ánh nhìn đang cố gắng xuyên thấu mình. Bờ môi mím chặt, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn nơi hai lon bia đặt cạnh nhau, khoảng cách chỉ một gang tay nhưng dường như xa vạn dặm.

“Cậu say rồi, In-ha.” – Cuối cùng anh chỉ nói vậy.

Không khí giữa hai người nặng nề, căng như dây đàn. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vào khe hở, kéo dài như một tiếng thở dài không dứt.

In-ha chống cằm, khẽ nhếch môi, nhưng trong đôi mắt thấp thoáng điều gì đó phức tạp – vừa thách thức, vừa như cầu xin. “Có lẽ. Nhưng ít ra… tôi không giả vờ như không cảm nhận gì.”

Tae-oh im lặng. Đôi mắt anh thoáng rung lên, rồi cúi xuống, giấu tất cả vào bóng tối rơi trên gương mặt. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại, lộ ra một sự thật mà anh không muốn thừa nhận.

Ngoài kia, đêm kéo dài. Và trong căn phòng sáng đèn, một vết nứt mơ hồ, khó thấy, đã kịp xuất hiện – giữa hai người vốn từng nương tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com