Chương I - Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Han Tae Oh chưa bao giờ tin rằng cuộc đời có thể mở ra một lối thoát. Anh lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo, nơi mỗi ngày đều vấy bẩn bởi tiếng chửi rủa và những trận đòn roi của gã cha dượng vũ phu. Mẹ anh cúi đầu chịu đựng, còn anh thì cắn răng nuốt vào lòng những nỗi tủi hờn không ai thấu hiểu. Nhưng cuối cùng, bức màn ấy cũng khép lại: gã đàn ông kia bị bắt giam, rồi nhận án tử.
Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng Tae Oh hiểu rõ — những bóng ma từ quá khứ chẳng dễ gì biến mất. Đôi mắt hắn trước khi bị dẫn đi, vẫn xoáy thẳng vào anh và mẹ, như lời đe dọa chưa từng buông bỏ.
Để thoát khỏi tất cả, Tae Oh rời thành phố. Anh mới mười tám tuổi, gầy gò, một mình kéo theo chiếc vali cũ nát về một vùng nông thôn xa lạ. Ở đó, anh dự định sẽ sống những tháng ngày còn lại của thời trung học, lặng lẽ, không ai hay biết.
Ngôi nhà mà anh tìm được chỉ là căn trọ ọp ẹp, tường bong tróc, mái ngói rêu phong. Khi ông chủ nhà dò xét, hỏi bố mẹ đâu, sao lại để một thằng nhóc tuổi trưởng thành phải bơ vơ đến tận nơi này, Tae Oh chỉ đáp ngắn gọn:
“Họ đều mất cả rồi.”
Âm giọng khô khốc. Đủ để chặn đứng mọi câu hỏi tò mò thêm nữa.
Trên đường quay lại nhà chủ trọ để ký giấy tờ, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, để lộ một thiếu niên bằng tuổi anh, gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng bận tâm đến ai. Ông chủ nhà lập tức giới thiệu, giọng lẫn chút dè dặt:
“Kang In Ha… con riêng của chủ tịch Kang Joong Mo, tập đoàn Kang Oh. Cậu ta cũng học ở trường trung học Kang Oh.”
Tae Oh chỉ khẽ gật đầu. Nhưng lời nói của ông chủ cứ văng vẳng bên tai: “Hy vọng cậu không phải học chung với thằng nhóc đó.”
Đêm xuống, từ dinh thự Kang Oh vang vọng tiếng nhạc và pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ chiếm trọn cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Tae Oh đứng từ xa, bất giác ngẩng nhìn. Một buổi tiệc xa hoa, nơi hội tụ của đám thiếu gia tiểu thư, tất cả như đang ở một thế giới khác.
Nhưng giữa khung cảnh ấy, có một dáng người đứng lặng sau khung cửa sổ rộng mở. In Ha, cậu thiếu gia bị ghẻ lạnh, không chen mình vào tiếng cười nói, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài. Đôi mắt cậu tối sẫm, như thể bầu pháo hoa kia chỉ càng tô đậm sự cô độc trong lòng.
Tae Oh thoáng sững lại. Không ngờ người kia lại chính là kẻ mà cả vùng này thì thầm nhắc tới.
Sáng hôm sau, Tae Oh đi khắp nơi tìm việc. Ở cửa hàng tiện lợi, người quản lý thẳng thừng từ chối: “Không tuyển học sinh trung học.” Anh chỉ cười nhạt rồi bỏ đi.
Và rồi anh thấy In Ha. Thiếu gia họ Kang thản nhiên nhét vài món đồ vào túi quần ngay trước mặt mọi người. Người quản lý nhìn thấy, nhưng làm ngơ. Tất cả im lặng, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
In Ha dường như nhận ra ánh mắt của Tae Oh. Cậu khẽ liếc qua, môi mím lại, ánh nhìn khó chịu như thể bị xâm phạm lãnh địa.
Tae Oh chẳng bận tâm, tiếp tục đi tìm việc nơi khác.
Trưa hôm đó, trên vỉa hè đông người, In Ha lại hiện ra. Cậu nhóc nhà tài phiệt ngang nhiên cầm một quả táo, cắn một miếng ngon lành. Người bán hàng không dám nói một lời. Khi thấy Tae Oh dừng bước, In Ha nhướng mày, giọng hờ hững mà ngạo mạn:
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Tae Oh im lặng, chỉ lướt qua, để mặc câu hỏi rơi vào khoảng không.
Nhưng ngay sau đó, một con hẻm nhỏ đã trở thành nơi hai người đối mặt. In Ha chặn đường, vứt vỏ táo sang bên, ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu thấy thế nào?” – giọng cậu đều đều, nhưng ẩn chứa nỗi phẫn nộ. – “Khi nhìn thấy tôi làm những việc đó? Ở nơi này, ai cũng giả vờ như không thấy. Đó là luật bất thành văn. Tôi không có gì phải xấu hổ cả.”
Tae Oh dừng lại, mắt nhìn thẳng. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát:
“Không phải họ giả vờ. Mà là họ coi cậu như kẻ vô hình thôi.”
Không khí đặc quánh lại. Gió nóng thổi qua cũng không xua nổi sự căng thẳng đang bủa vây.
In Ha bước gần thêm, như muốn áp đảo. “Xin lỗi đi. Cậu vừa sỉ nhục tôi.”
Khóe môi Tae Oh khẽ nhếch, giọng đều đặn nhưng sắc lạnh:
“Nếu thực sự muốn người khác chú ý… thì hãy trộm thứ gì có giá trị hơn. Không phải mấy món rác rưởi đó.”
Nói dứt câu, anh lướt qua, để lại phía sau ánh mắt tối lại, phẫn hận bùng cháy. In Ha siết chặt nắm đấm. Lần đầu tiên trong đời, có kẻ dám dạy đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com