Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba


đông quan ngớ người ra, minh quân nó khác quá. không giống như hình ảnh anh bắt gặp nó mỗi lần nó len lén ngó anh qua cửa sổ khi lớp anh có tiết học, hay lúc nó nhẹ dúi vào tay anh chai nước sau khi anh học thể dục xong.

lúc đó anh thấy nó như mặt trời, khẽ đến bên đời anh và làm anh rung động bằng những hành động nhỏ nhặt của nó, như những tia nắng ấm áp vẫn thường len lỏi qua các tán cây.

nó dịu dàng, tươi sáng, tích cực nhưng cũng thật cứng đầu và cố chấp.

ngày đó, lê phạm minh quân mà anh biết là một cậu nhóc thường xuyên trốn tiết, một hành động không tốt tí nào, ít nhất là đối với anh vào thời điểm đó.

nó thường thấy nhất là ở câu lạc bộ nhảy ở trường anh. lúc nó mới lớp mười, nó đã lead cả câu lạc bộ nhảy, cũng là người duy nhất được văn khang tuyển thẳng vào câu lạc bộ lúc đó. anh thấy nó ngớ ngẩn, học đâu không chịu suốt ngày nhảy nhót, chả được tích sự gì.

vậy mà đến cuối năm, thành tích nó chễm chệ nằm thứ nhất trên bảng điểm chuẩn của khối mười, dù số lần nó đến lớp còn chưa đến bốn mươi lần.

mãi sau này anh vô tình hỏi văn khang mới biết, nó được đại diện đi thi rất nhiều, sáng đến chiều thì đi thi, tối về lại học tiếp tới một hai giờ sáng. người dù bận đến đâu vẫn có trách nhiệm với tất cả mọi thứ, đông quan đã rất nể phục cậu.

từ đó về sau, đông quan chủ động giúp minh quân nhiều hơn, vì nó cũng có ước mơ thi đội tuyển giống anh. 

phương tiện liên lạc của hai người không phải insta hay messenger, hai người hiểu nhau và nói chuyện với nhau qua những tờ note nhỏ trên hộp sữa việt quất mà minh quân thường mua cho đông quan và cái bánh sandwich mà anh thường đặt trong tủ đồ của minh quân phòng khi nó phải đi thi đấu mà không kịp mua đồ ăn sáng.

tiệm bánh này cũng là tiệm anh thường tiện đường ghé qua mua sandwich cho minh quân, thấm thoát đã bảy năm, anh không còn thường xuyên mua ở đây nữa.

cô giang, chủ tiệm bánh ở đây, nếu gặp 'đông quan' chắc chắn sẽ hỏi rằng tại sao lại không quay lại mua sandwich nữa, nói cách khác là, sao thằng bé kia không đi cùng con nữa.

 anh luôn trốn tránh sự ra đi của minh quân, và luôn tự nhủ mình không xứng đáng với em, nên anh mong cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

số phận đã dẫn lối đông quan đến nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của cả hai.

nhưng trong cơ thể người khác, em sẽ không giận hay né tránh anh đâu đúng không? 

"sao lại trố mắt ra vậy? cậu đi đứng làm sao thế, không thấy xe tải à?"

"tôi...có việc bận. cảm ơn vì đã cứu tôi." anh lo lắng nhìn vào vết thương của quân, vừa đưa tay ra định đỡ em đi thì quân đã ngăn anh lại.

"mấy cái vết này nhỏ xíu, nhằm nhò gì. tôi đi nhảy, bị té suốt mà, quen rồi" quân cười phì.

anh chỉ tay vào cái túi giấy quân móc treo trên xe máy của em  - "cậu đi đâu đây?"

"bệnh viện. ở gần đây. bộ cậu cũng đến hả?" quân nhăn nhó lôi nước muối được chiết sẵn trong túi, thấm bông rồi bôi thuốc đỏ lên, phủi đất trên quần mình. "có cần tôi chở không? nhìn cậu tàn tật lắm luôn ấy"

"ờ, được được! cảm ơn cậu nhiều lắm"

thế mà lại ngồi sau xe của người yêu cũ.

quan chú ý một cái túi giấy treo trên xe quân, bên trong là một đoá lily màu trắng, thiết kế nhỏ gọn mà đẹp mắt, còn được cột nơ trên bó hoa. em ấy tự làm sao?

phải rồi, minh quân của anh rất khéo tay mà.

.

.

ngày trước, cả hai hẹn đi workshop làm vòng đôi và nhẫn cho hai đứa gần phố đi bộ.

minh quân mắng anh gần nửa tiếng đồng hồ.

"anh chỉnh lại đi chứ! màu đỏ đậm mà với xanh lá neon, nhìn chẳng đẹp tí nào!"

"anh xâu gì mà đứt hoài vậy? anh làm kĩ đi chứ!"

"anh xâu sai tên anh rồi kìa!"

"anh lấy thêm phụ kiện đi, sao mà nhìn đơn giản quá vậy..."

đó là lần đầu anh đi xâu vòng. đông quan có thể học rất giỏi, nhưng chỉ mỗi việc kết hợp màu là anh thua, anh không biết làm sao cho đẹp. thấy màu nào là xâu màu đó thôi.

nhưng dù có sai nhiều, anh vẫn luôn nhớ phải xâu phụ kiện con cáo cam vào đầu tiên, và luôn xâu đúng tên em trước tiên, anh sao cũng được.

thành quả là hai cái vòng, một vàng ngọc một trắng đen, như mặt trời và mặt trăng luôn song hành bên nhau, cả hai đều được đeo móc khoá có cún và cáo, và tên của hai người trên đó.

cái trắng đen dĩ nhiên là của đông quan, anh không thích cầu kì nhiều. thật ra ban đầu cũng không thích làm vòng, nhưng có con cáo nào cứ đòi miết, mè nheo với anh nên anh cũng đi.

sau khi cả hai kết thúc, anh chỉ nhẹ nhàng lau cái vòng cho thật sạch, quấn vào khăn lụa thường được dùng để lau kính, bỏ vào một chiếc hộp và cất nó ở nơi sâu nhất có thể. để mỗi lần anh nhớ quân, anh sẽ không thể tìm thấy nó mà dễ dàng quên đi em ấy.

em có người mới rồi.

chàng trai ấy thế nào hả em?

chắc sẽ là người luôn bên em khi em cần, dành thời gian cho em, dỗ em khi em buồn bực, đúng không quân ha?

.

.

.

"tới nơi rồi." 

quan cởi nón bảo hiểm ra, "cảm ơn cậu nhiều lắm. có cần phí xe ôm không?"

"không cần, đi vào trong đi" quân xua tay, bảo quan vào bệnh viện.

khi anh đứng chờ thang máy, liếc mắt qua vẫn thấy em đang lúi húi gì đó ở bãi xe.

em ấy đến đây sao?

.

.

duy nó khóc rồi.

có phải tại nó làm anh kích động mà đi không vững nên mới xảy ra tai nạn không?

có phải tất cả là tại nó không? anh bị thương, ai là người lo tiền học cho nó đây?

suy nghĩ nó dần trở nên hỗn loạn, thoáng chốc, mắt nó đã đỏ từ khi nào.

nó dụi đầu vào người mẹ nó khóc lớn, cả hai người cùng ôm nhau khóc. từ xa, anh thấy cảnh tượng này cũng muốn khóc theo, anh đã làm gia đình lo lắng mất rồi.

mẹ dặn dò duy một chút rồi đi vệ sinh, để lại nó ngồi bơ vơ ở đó.

"nhóc ơi"

duy nó ngước lên, anh đặt nhẹ hộp bánh vào tay của nó. nó lắc đầu kịch liệt, bảo : "em không cần đâu! anh ăn đi"

"ngoan, anh là bạn quan, cậu ấy đặt trước cho em nhờ anh lấy"

thấy duy có vẻ không tin, anh nói thêm : "quan nó ăn rồi, anh mua cho nó. phần này, nó dành cho em với mẹ đó, không là không có sức đâu đấy!"

duy nó nhận lấy hộp bánh. nó cắn miếng donut đầu tiên, vị trà sữa thơm lừng cùng các viên trân châu giòn ứa ra từ nhân bánh, nó ngọt mà lại mặn lạ kì. nó vừa ăn vừa nấc lên, nó nhớ anh nó lắm.

"cháu gì ơi?"

"mẹ ơi, anh này mua bánh cho con ăn đó mẹ! có phần cho mẹ nữa" duy nó nhanh nhảu chỉ tay vào anh, làm anh muốn tránh cũng không được.

"con không sao đâu bác. quan nó nhờ con mua đó." anh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ trên tay. "trễ rồi, con nhờ bạn con đưa bác về, con ở lại chăm quan cho." 

"hai người ra cổng bệnh viện, có người đón rồi ạ."

"vậy bác về nhé." mẹ anh vừa quay đi, đã có người chặn đứng bước chân của cả ba người.

"cháu chào bác ạ."

quan cùng hai người kia quay phắt lại, đó là minh quân.

"minh quân? lâu quá bác không gặp-"

"con chào bác. để con vào chăm anh quan, mọi người về đi." minh quân đi thẳng vào trong phòng, đặt nhẹ bó bông trên chiếc bàn cạnh 'đông quan' đang nằm.

"ưm..để con ở lại luôn ạ.." anh vừa định mở miệng, đã bị chặn đứng bởi một giọng nói.

"HỮU SƠN!"

"anh có biết em lo thế nào không? người ngợm nát tươm như này đi đâu? mọi người lo cho anh lắm đấy, anh có biết không hả?" minh tân bước đến, giọng nói cùng thái độ thiếu điều muốn đấm vào mặt anh một cái.

"đi về phòng bệnh, em không cho anh đi đâu nữa!" tân kéo mạnh tay anh đi.

 khi anh ráng quay đầu lại để nhìn nốt lần cuối, anh vẫn thấy hình bóng minh quân đang khẽ vén tóc 'đông quan' qua một bên, tựa đầu lên tay anh trong ánh nắng buổi chiều tà.

__________________

cook vội con hàng đêm khuya cho quan quân, xin 9q hãy nhả suộc đi t đói lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com