Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


"nguyễn...hữu..sơn? tôi tên là nguyễn hữu sơn?" anh hoảng loạn, giật lấy điện thoại tên bàn.

một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trên màn hình điện thoại, kèm theo đó là cái băng trên trán dính đầy máu.

anh tông cửa chạy ra ngoài, minh tân đuổi theo, hét : "anh sơn! anh bị sao vậy?"

anh nhìn cả cơ thể người này trong gương, đây không phải cơ thể của anh, rõ ràng không phải. người này tóc đen, gương mặt lại sáng sủa, tuy chiều cao hơi lùn. 

mình đã nhập vào xác cậu ta? thế xác mình đâu rồi?

anh chạy vội đến quầy tiếp tân, vội vàng hỏi : "cho tôi hỏi, bệnh nhân hồ đông quan nằm ở đâu?"

"xin lỗi chàng trai, cậu là bạn anh ấy hả?" cô gái cười sượng sùng, "anh ấy đang có ca phẫu thuật rất căng thẳng, kéo dài hàng giờ rồi, bác sĩ cũng đang rất vất vả. nếu anh muốn chờ, xin đến trước cửa phòng 304"

bấm thang máy lên lầu ba, hồ đông quan chợt thấy hình ảnh mẹ mình đang khóc đến ngất ở trước cửa, bà đã bị liệt tay trái. thằng bé duy thì không ngừng cầu nguyện, nhưng đôi mắt nó cũng đã ngấn lệ từ lúc nào. 

hồ đông quan, lấy cơ thể nguyễn hữu sơn, tiến đến rồi trao cho duy một cái ôm.

anh dịu dàng thì thầm với thằng bé, "anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi bé con, đừng khóc"

duy ngước đôi mắt của nó lên, như một đứa trẻ đang cần sự vỗ về, nó nghẹn ngào hỏi, "anh là ai vậy ạ?"

"anh là một người bạn của anh em. anh ấy mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu." anh vuốt lưng duy, nắm lấy tay thằng bé, "anh sẽ chờ anh ấy tỉnh dậy cùng em."

hồ đông quan móc từ trong túi ra, là điện thoại của nguyễn hữu sơn. anh dùng chức năng nhận diện khuôn mặt để mở khoá điện thoại, sau đó tìm kiếm trong kho album về sơ yếu lí lịch của cậu ta.

sau một tiếng nỗ lực tìm kiếm, anh đúc kết ra được năm điều :

một, nguyễn hữu sơn là con cả trong nhà nguyễn, có ba đứa con là nguyễn lâm anh và nguyễn thanh phúc nguyên, nhưng dù là anh cả thì vẫn được bố mẹ chiều chuộng hết mực, sinh ngày 

hai, nguyễn hữu sơn đang học năm ba ở trường đại học hà mỹ, khoa thanh nhạc. hiện cũng làm thêm ở các quán cà phê, đi học nhảy ở bên ngoài.

ba, nguyễn hữu sơn thạo nhiều nhạc cụ, giỏi nhất là đàn piano và đàn guitar, violin. 

bốn, nguyễn hữu sơn là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong hầu hết thâm tâm các cô gái hay chàng trai ở khoa thanh nhạc, một lần diễn concert trường ít nhất phải bốn năm bài, là hoàng tử kết show.

năm, nguyễn hữu sơn thích nguyễn ngọc nhã anh, cô gái hồi nãy, là đàn chị của nguyễn hữu sơn, học ở khoa piano. hai người được xem như cuộc tình 'mây tầng nào, gió tầng đó' hay 'xứng đôi vừa lứa'

đó là toàn bộ thông tin hồ đông quan biết từ 20 trang nhật kí, 100 cái voice messenger và 400 đoạn tin nhắn từ bạn bè thân thiết của cậu ta.

nhưng dựa trên phản ứng cũng như lời nói mà anh đã nghe hôm nay, anh đã vô tình phát hiện ra điều sáu - điều mà anh đã suy ra được mà không nhờ đến trải nghiệm cá nhân của cậu ta.

đỗ minh tân thích nguyễn hữu sơn.

.

.

.

vài giờ trôi qua, cánh cửa phòng bệnh sau vài tiếng chờ đợi mòn mỏi cũng bật mở.

đông quan nhìn thấy cơ thể mình bị băng kín khắp người, thảm kinh khủng, tay thì chi chít các vết thương hở, chân thì bị què. mẹ cậu ôm đức duy khóc nức nở, mẹ nào mà không xót con chứ?

còn sống là tốt rồi, chắc chắn nếu anh là người nằm đó, anh sẽ nghĩ vậy.

nhưng giờ là một người khác, anh tự hỏi, cậu ta chắc chắn đang rất đau đớn.

anh thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ đành bước đến, vỗ lưng mẹ anh để trấn an. anh muốn liều một chuyện, anh muốn trốn ra bệnh viện.

lợi dụng khi mọi người đang lạc anh, dù hữu sơn cũng có vài vết thương nhất định, nhưng ít ra vẫn đi được và ổn rồi.

anh lẻn ra khỏi cổng bệnh viện.

.

.

không biết anh đã đi bao xa khỏi bệnh viện, người anh cũng mệt lả dần. giờ mà anh ngất ở đây thì chẳng có ai mang anh về đâu nhỉ? nhưng anh đã dừng ở nơi mình muốn đến.

một tiệm donut không xa bệnh viện lắm, gần nhà ga. hồi đó, lần đầu anh lên thành phố học, anh dẫn duy theo, nó cứ đòi anh bánh miết.

mà nhà hồi đó anh làm gì có tiền, chỉ mua đại cái rẻ nhất rồi hai đứa chia đôi mà thôi, nhưng chỉ đơn giản vậy mà duy nó vui lắm, cười suốt đoạn đường đi.

tiền này cũng là tiền của anh, anh lén lấy từ túi áo của cơ thể đông quan, trong ví còn cái thẻ, hên là còn tiền. anh cũng đã tráo ví của cả hai người, tiếc là chưa thấy điện thoại anh đâu nên không lấy được.

anh gọi phần to nhất, toàn vị mà đức duy thích, thêm ly trà sữa thái xanh trân châu cho nó. bình thường anh đi làm xa, tối muộn mới về, không đưa duy đi đâu chơi được. nó ban đầu giãy đành đạch, sau cũng hiểu chuyện mà không dám vòi anh nữa.

anh thấy thương nó hết sức. mấy ngày anh không ở nhà, nó phải lo hết cho mẹ, cái gì cũng làm. đã vậy còn bị bạo lực tinh thần, người duy nhất nó có thể chia sẻ là gia đình của nó, vậy mà khi nó có ý định chia sẻ, anh lại lảng đi.

anh mãi nghĩ ngợi đến duy, không cẩn thận băng qua đường khi có xe tải đang lao tới, nó đang đến gần. thôi không xong rồi.  đông quan nhắm chặt mắt, chờ đợi một cú tông đau điếng từ chiếc xe.

rầm một tiếng, anh ngã vào lề đường, tuy vậy mà không thấy đau đớn gì cả, hơi nhức đầu thôi. bù lại, anh đang nằm trong vòng tay của một người qua đường.

chân cậu ta bị chảy máu trầy ngay đầu gối vì cứu anh. máu me be bét.

anh hốt hoảng, ngước lên thì thấy một gương mặt luôn hiện hữu trong tâm trí anh vào năm anh mười tám, nhưng  lần cuối gặp là đã bảy năm trước.

lê phạm minh quân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com