Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

~~~~~~~~~~

Ngày qua ngày, thời điểm Anh Minh và Dạ Tú phải đi học tiểu học cũng đã đến. Ba mẹ hai nhà quyết định cho hai bé học chung trường gần nhà để tiện cho việc đưa đón, mặc cho việc trường đấy là trường quốc tế.

Sáng hôm đầu tiên đi học, Dạ Tú được mẹ dắt sang nhà kế bên, cũng là nhà của Anh Minh để đón cậu bé đi học chung. Bắt gặp Anh Minh bước ra khỏi cửa nhà với khuôn mặt uể oải, Dạ Tú thắc mắc:

  " Này này, cậu không háo hức sao? Mình sắp được đến trường đấy!"

  " Có gì phải háo hức? Vào đấy họ sẽ lại dạy tớ những thứ tôi đã được học ở nhà rồi thôi, nhàm chán!"

Anh Minh nhìn Dạ Tú bằng nửa con mắt ngáy ngủ, tỏ vẻ khinh thường cô bé hàng xóm.

  " Anh Minh, mẹ đã nói như thế nào về việc nói chuyện thân thiện với bạn bè? Dù cho con đã học ở nhà rồi, nhưng con vẫn cần học giao tiếp, ứng xử và cả kỹ năng kết bạn nữa." Sương Hoa nhìn thằng nhóc lớp 1 nhà cô bằng con mắt bất lực, ban đầu cô nhất quyết không cho thằng bé học trước ở nhà, nhưng chồng cô cùng Anh Minh đều đòi " được dạy" và " được học" cho bằng được thôi, thật là làm khó cô quá đi mà! Kết quả ư? Kết quả Mộc Anh Khôi chồng cô đã nhồi nhét cho Anh Minh những kiến thức đủ để thằng bé học lớp 4 luôn rồi!

  " Đi học thôi hai đứa" Tú Hoa cười hiền, chào tạm biệt Sương Hoa, sau đó mỗi tay dẫn một đứa lên chiếc Bentley màu trắng xám đậu gần đó.

  " Nào, hai đứa thắt dây an toàn vào đi" Dạ Lam, cũng là người cầm lái nói.

Dạ Tú bất đắc dĩ loay hoay 1 hồi với cái đai an toàn, nhưng cô bé vẫn không tài nào kéo cái đai xuống để gài vào cái chốt ở phía dưới ghế được. Bất lực nhìn qua Anh Minh với ánh mắt cầu cứu, Anh Minh thở dài, quay sang kéo đai xuống, gài vào chốt, búng trán Dạ Tú một cái, sau khi làm một loạt hành động như vậy, cậu mới nói:

  " Đai an toàn mà cậu cứ giật vậy thì tới mai mới xong đấy, ngốc nghếch!"

  " Này, tớ có ngốc đâu, tại cái đai này cứng quá thôi" Dù biết cãi cùn, nhưng Dạ Tú vẫn cứ chu cái môi hồng lên mà cãi.

Xe chạy tầm mười phút thì dừng lại, Dạ Lam quay đằng sau nói với hai đứa:

  " Ngày đầu tiên đi học, Anh Minh, Dạ Tú, hai con có cần mẹ Hoa dắt vào lớp không nào?"

  " Không cần đâu ạ, con sẽ đưa Tú ngốc vào tận lớp, chú Lam yên tâm, cháu không để nó lạc đâu. Chào bố Lam, chào mẹ Hoa con đi học ạ." Anh Minh nói xong, kéo tay Dạ Tú leo xuống xe nhanh chóng, không hề thừa thãi một câu nào.

Mặc cho bị Anh Minh kéo tay, Dạ Tú vẫn không quên vẫy tay chào ba mẹ mình.

Đến tiền sảnh trong trường, Anh Minh đưa mắt tìm danh sách lớp, đọc một loạt tên trên cái bảng đầy chữ rồi cậu lại kéo Dạ Tú đi về hướng lầu hai. Dạ Tú ngoan ngoãn đi theo sau, vì sao ư? Vì cô nào biết đọc chữ đâu, mặc khác, Anh Minh vì được bố dạy cho trước nên bây giờ dư sức tìm ra tên của hai đứa trong đám chữ loằng ngoằng đấy. " Thật là bất công mà"- Dạ Tú nghĩ thầm. 

  "1A1" Dạ Tú nhìn chữ ghi ở tấm bảng màu xanh trên cửa lớp. Sau đó cô bị Anh Minh lôi vào lớp, rồi lại đặt cô ngồi kế bên cậu, cô ngây ngốc nhìn xung quanh một lúc rồi mới phát hiện ra điều kỳ lạ:

  " Này, sau cậu lại ở đây thế?"

 " Tôi không ở đây chứ ở đâu? Cậu bị não à?" Anh Minh nhướn cặp mày lên, hỏi ngược lại Dạ Tú.

  " Ý tớ không phải như vậy! Sao cậu lại ngồi kế tớ? Và sao cậu lại chung lớp với tớ thế ???" Dạ Tú hỏi Anh

Minh bằng giọng tức tối. Những tưởng đi học thì cô sẽ thoát khỏi thằng nhóc hàng xóm láo toét này rồi. Nhưng ai đó hãy nói cho cô biết tại sao thằng mặt khỉ này lại ngồi ở đây, vị trí kế bên cô vậy?

  " Theo danh sách lớp thì tôi và cậu học chung lớp, chắc là do ba mẹ chúng ta bỏ vài đồng để nhà trường xếp ta vào chung lớp rồi. Còn việc được ngồi kế tôi, cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi, bố Lam mẹ Hoa đã nhờ tôi trông chừng cậu trong lớp, tránh cho cậu làm việc gì thiếu suy nghĩ như việc đập bóng vào đầu tôi một năm trước đấy" Anh Minh bình tĩnh trả lời cô.

  " Tớ đã nói đó là tai nạn thôi, tớ không có cố ý mà" Biết bản thân đuối lý, Dạ Tú dịu giọng.

Reng reng reng, chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, những học sinh cùng lớp khác lục tục vào lớp, có đứa được phụ huynh dẫn vào tận chỗ ngồi. Nơi góc phòng, cậu nhóc đưa mắt cao ngạo nhìn xung quanh, rồi quay sang nói với Dạ Tú:

  " Thấy những đứa kiểu đó không, ít chơi với chúng thôi, công tử bột cả đấy!" Vừa nói, Anh Minh vừa hất cầm về phía thằng nhóc được phụ huynh dắt vào tận chỗ ngồi kia.

  " Công tử bột là gì cơ?" Dạ Tú không hiểu hỏi lại.

  " Ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi" Vừa thở dài vừa lắc đầu, Anh Minh bắt đầu giải nghĩ cụm từ ra cho Dạ Tú hiểu.

Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, sau đó tự giới thiệu rồi bắt đầu điểm danh rồi bắt đầu giờ học.

  " Này này này, về thôi về thôi, tớ đói quá đi" Dạ Tú vừa hối thức vừa kéo tay Anh Minh.

Tới cổng trường, Anh Minh đưa mắt nhìn một vòng sau đó lại bắt đầu kéo tay cô bé đi về hướng chiếc xe Cadillac màu đỏ đậu bên đường. Mở cửa leo lên xe, sau đó Anh Minh lại đảm nhận trách nhiệm gài dây an toàn toàn cho Dạ Tú vì Dạ Tú lại bắt đầu giật sợi giây một cách không kiểm soát.

  " Đi về thôi bố Khối ơi!!!" Dạ Tú hào hứng nói với Mộc Anh Khôi ngồi chỗ tài xế.

Khác với con bé hàng xóm lúc nào cưng như bị dư năng lượng, Anh Minh bình tĩnh hỏi Mộc Anh Khôi:

  " Mẹ không đi cùng bố ạ?"

  " Sương Hoa đang ở nhà cùng Tú Hoa, bọn họ bận bịu cả chiều để làm bữa tiệc BBQ mừng hai đứa vào cấp một đấy." Mộc Anh Khôi trả lời con trai với giọng bất lực, ông đã bảo không cần làm quá như vậy, nhưng sau khi nói ra lại bị hai mẹ phóng cho ánh mắt tràn đầy tia lửa điện khiến một người quyết đoán trên thương trường như ông phải ngậm chặt miệng không nói gì nữa.

                                                                                                                                                                             ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com