Defiko•Sóng, bọt biển, anh và em
_____________________________
1
Kim Hyukkyu vô tình gặp Điền Dã vào mùa hè năm anh 14 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên là ở bờ bên gần nhà anh
Cậu là người Trung Quốc mới chuyển đến đây, em ấy mới chỉ 12 tuổi. Em ấy đẹp lắm, xinh nữa, dễ thương kinh khủng khiếp, em ấy y như một chú thỏ vậy, mềm mại vô cùng
Khi quen được vài tháng anh thấy cậu khá dễ gần, vui vẻ, hoạt bát, năng động, cậu ấy nói nhiều lắm, cậu ấy mỗi khi gặp anh điều sẽ hét thật to tên của anh, mỗi khi cậu gọi tên anh, anh sẽ nghe cùng với những tiếng sóng ồ ạt. Còn anh thì khá trầm, nhưng anh dịu dàng lắm, anh không thích nói nhiều anh chỉ thích nghe cậu nói, anh không gọi thật to tên cậu khi thấy cậu nhưng mỗi khi cậu gọi thật to tên anh khi nhìn thấy anh, anh sẽ luôn vui vẻ nhìn cậu ấy và mỉm cười
2
"Hyukkyu huyng, anh nhìn này mỗi khi sóng đến, những bọt biển nhỏ bé ấy sẽ đều xuất hiện"
Cậu mỉm cười chỉ tay vào những bọt biển, từ từ tan ra theo dòng biển
" Em nghĩ ra rồi, anh sẽ là sóng còn em sẽ là những bọt biển bé nhỏ ấy" cậu mỉm cười anh với vẻ mặt đầy háo hứng, anh chỉ nhìn cậy nở một cười yêu chiều, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cậu mà gật đầu đồng ý, sao cũng được hết, iko thích là được
Lúc đó cậu mới chỉ 12 tuổi, suy nghĩ còn non nớt lắm, cậu chỉ nghĩ rằng mỗi khi có sóng là sẽ có bọt biển, cũng giống như cậu và anh vậy, mỗi khi có anh thì sẽ đều nhìn thấy cậu. Nhưng sau này khi cậu trưởng thành, suy nghĩ ấy không đơn giản là như thế. Còn anh thì cũng vậy, cứ nghĩ đơn giản là mỗi khi có mình thì cũng sẽ có iko, cũng giống như sóng và bọt biển vậy, vì anh thích ở bên iko nhất. Nhưng sau này anh cũng hiểu, tại sao cậu lại chọn bọt biển rồi
3
Biển xanh luôn rì rào vỗ vào bờ, những cơn sóng trải dài tới tận chân trời, trên bãi cát trắng ấy, luôn hiện diện hai cậu con trai đùa giỡn với nhau trong yêu lắm, họ cười đùa, nghịch ngợm, phá phách cùng nhau, họ như hình với bóng, luôn xuất hiện cùng nhau. Cậu đã kéo anh ra khỏi thế giới riêng của anh, để cả hai cùng chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Cậu từng nói với anh rằng "em muốn cùng anh ra thành thị,rồi cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế giới, em muốn khám phá cùng anh, anh muốn hứa sẽ đi cùng em không?" Anh mỉm cười xoa đầu em" anh hứa, em nói đấy nhé, sao nãy phải giữ lời đấy", " em không lừa anh". Em lừa anh rồi, em thất hứa rồi, iko
Vào một ngày trăng tròn trong buổi tối đầy sao, có hai cậu con trai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, tiếng sóng vẫn luôn ồn ào trong màn đêm tĩnh mịch. Anh lên tiếng
" Iko, em có ước mơ là gì? "
" Em muốn đi khám phá khắp thế giới cùng anh, còn anh thì sao?"
"Anh ước, sao này anh sẽ làm thật nhiều tiền, rồi sẽ đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, anh muốn trở thành stream, anh sẽ xây một căn nhà thật to, mua xe bla bla, và gì nữa nhỉ? Àa cưới vợ nữa"
Cậu im lặng nghe anh nói mà lòng đau thắt lại, ước mơ của anh sao mà nó lớn lao quá, nhưng lại chẳng hề có cậu trong những ước mơ đó, kể cả cùng cậu đi khắp thế giới nữa, àa chắc do anh quên thôi, còn sẽ cưới vợ nữa, thì đứng rồi anh là con trai phải cưới vợ chứ, nhưng mà cậu đau lắm, cậu không biết nữa, chắc do cậu đã quá yêu anh rồi
Anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng hỏi
"Em sao vậy, bị bệnh sao? Nhìn em lờ đờ quá, anh đưa em về nhé"
"Em không sao"cậu mỉm cười nhìn anh đầy chua chát
" Không sao gì chứ, hồi em ngất thì anh biết phải nói sao với bố mẹ em, ngoan anh đưa em về"
Cậu chỉ cười, trong lòng đầy những lời cầu xin anh, cầu xin anh đừng như thế, đừng đối xử với cậu như thế, cậu sẽ yêu, sẽ thương anh mất, cậu sợ tình yêu của cậu sẽ ngày càng một lớn, không kiểm soát nổi tình yêu đó. Anh biết không, những đêm khi anh đang nằm ngủ say, đã luôn có một người nhung nhớ anh hằng đêm
4
Cậu không biết mình đã thích anh từ bao giờ, khi cậu nhận thức được là cũng một ngày trong tháng 10 rồi. Nó xuất phát từ đâu nhỉ? Từ những lời nói, hành động dịu dàng của anh dành cho cậu, những nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cậu, những cái ôm, nắm tay khi cậu thấy lạnh, những cái khoác vai, những lúc trò chuyện cùng anh, đi dạo cùng anh, đùa giỡn cùng anh, uống chung ly nước, ăn chung phần của anh, và cả những lúc được qua nhà anh ngủ cùng nữa
Mỗi khi thấy anh, tim cậu lúc nào cũng đập nhanh hết, khiến cậu lúc nào cũng mang trong mình một cảm giác rất khó tả
Cậu thật sự rất muốn nói cho anh biết nhưng cậu vừa sợ, vừa không muốn nói ra , sợ anh sẽ ghê tởm kì thị cậu, không chấp nhận cậu. Thôi thì kệ đi, cậu thà bỏ lỡ chứ không muốn nói ra, cậu không dám cược, được ăn cả ngã về không
Còn anh thì vô tư lắm, anh kể cho cậu nghe nhiều chuyện trong cuộc sống lắm, những cô gái tỏ tình anh, tặng quà cho anh, và cả người anh thích nữa. Mỗi lần như vậy, tim cậu sẽ hẫng đi một nhịp, cậu chẳng thể làm gì được, cũng chẳng thể nói ra tâm sự trong cậu, thứ cậu có thể làm là mỉm cười và im lặng nghe anh nói. Vì cậu biết rõ, khi cậu nói ra cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Anh thích con gái cơ mà, anh đâu thích cậu, anh nói sẽ cưới vợ nữa mà
5
Trong buổi hoàng hôn đỏ rực ấy, cậu và anh đang đi bộ về nhà và cùng nhau trò chuyện anh hỏi
" Sắp tới anh sẽ luôn thành thị chơi, em có muốn đi cùng anh không?"
"Dạ có". Cậu vui mừng nhìn anh như đứa trẻ con
" Hì hì, anh biết em sẽ đồng ý mà". Anh cười với vẻ mặt đắc thắng
Lại một buổi tối anh và cậu cùng nhau
" Anh ơi, em nghĩ rồi em không còn muốn đi khám phá khắp thế giới cùng anh nữa, và cũng không muốn đi nữa". Cậu dừng bước quay lại nhìn vào mắt anh
"Có chuyện gì sao iko?. Sao em lại đổi ý rồi, anh làm gì sai sao?". Anh bất ngờ với lời nói của cậu
" Anh chẳng làm gì sai cả, chỉ là em cảm thấy em chỉ là một bọt biển nhỏ bé, xuất hiện rồi lại tan biến, còn anh là sóng nên đi xa"
"Em nói gì vậy? Anh không hiểu". Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu không giải thích mà chỉ cười nhẹ rồi bước đi
" Em mong anh không hiểu". Cậu khẽ nói nhỏ
Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng thấy cậu không muốn giải thích thì anh cũng chẳng ép, chắc là em ấy nói giỡn thôi
Cậu không hiểu tại sao mình lại can đảm nói ra như thế nữa, chỉ là cậu biết chuyến đi chơi cùng anh sẽ không bao giờ xảy ra, nói ra được một điều trong lòng, tim cậu run rẩy lên từng hồi. Cảm giác này sao mà khó chịu quá
" Em còn chưa soạn đồ nữa"
" Ngay mai là đi rồi đóo"
"Em biết òiii"
6
Khi mặt trời còn chưa thức hẳn, anh đã đến nhà kiếm cậu rồi
"Ể, sao anh tới sớm vậy". Cậu vừa đánh răng vừa nói chuyện với anh
" Đi sớm mới chơi được nhiều thứ chứ". Anh tự nhiên nằm lên giường của cậu và trả lời
" Chúng ta sẽ đi 3 ngày". Anh đưa 3 ngón tay lên để cho cậu thấy
" Lâu vậy sao, em chuẩn bị đồ chưa đủ"
" Anh giúp em"
" Thôi để em tự làm"
" Con trai với nhau có gì đây mà ngại". Anh nhìn cậu mà cười vui vẻ
Anh lúc nào cũng vậy hết, dịu dàng quá
Sau một hồi thì họ cũng đã chuẩn bị xong, à không chỉ có cậu là chuẩn bị thôi
" Em làm mất 1 tiếng rưỡi của anh rồi"
" Không sao, không gấp, anh đợi em được"
Cậu mỉm cười hài lòng. Anh vẫn sẽ luôn như thế, vẫn yêu chiều, dịu dàng, bao dung cho cậu
"Wowww". Cậu trầm trồ trước vui đẹp tuyệt hảo của nơi đây
" Đẹp thật đó"
Anh nhìn cậu vui vẻ, háo hức như thế, anh bất giác mỉm cười
" Trước tiên là chúng ta sẽ đến khách sạn mà bố mẹ anh đã đặt, rồi sao đó anh sẽ vẫn em đi chơi nhé, nơi đây nhiều điều thú vị lắm đó nha". Anh háo hức nắm tay cậu, và kể cho cậu nghe về chốn nơi này
Họ cùng nhau chơi những trong chơi cảm giác mạnh
"Anh ơi em muốn chơi cái này". Anh chỉ trò tàu lượn, và vòng xoay
" Thôi, em chịu nổi không đấy"
" Chời ơi ba cái trò con nít, anh chơi cùng em". Cậu vội nắm tay anh lại chỗ mua vé
" Sao em bảo trò con nít mà, sao giờ mặt mài tím tái hết òi". Anh thấy cậu ói quá nhiều thì giở giọng trêu chọc cậu
Còn cậu thì cay lắm, nhưng chẳng làm được gì cả, chỉ biết đánh yêu anh thôi
"Còn trò vòng xoay kìa e... Á đau đừng anh nữa". Anh khi chọc được cậu thì khoái chí lắm, miệng thì kêu đau chứ cứ cười mãi thôi
"Anh đừng có mà cười em"
" Anh không cười nữa, đừng đánh anh nữa, há há"
" Áaaa"
Tối lại cùng nhau đi chợ đêm, ăn vặt, sau một lúc đi vòng chợ thì họ cũng đã về khách sạn
" Aaaa, no ghê". Vừa mới về là cậu đã ngã xuống giường nằm đung đưa chân rồI
" Em mới ăn xong mà nằm như thế là mau mập lắm á nhaa". Anh nhìn cậu rồi lại trêu chọc cậu. Dạo này anh thích chọc cậu lắm
" Anh im đi, hứ không thèm chơi chung với anh nữa"
" Ể sao lại giận rồi, em chơi kì quá nha". Anh nằm xuống cạnh cậu, chọt chọt má cậu
" Aaaa đừng có đụng em, anh kì quà àaa". Cậu bị anh chọt má, liền dãy lên, tỏ vẻ giận dỗi
" Rồi rồi, không chọc em nữa"
"Anh ơi" cậu khẽ cất tiếng trong màng đêm tối
"Hửm?"
" Nếu sau này, em biến mất khỏi nơi đây liệu anh vẫn sẽ còn nhớ em chứ?". Cậu quay sang giường kế bên giường anh, mong muốn một cậu trả lời
" Ngốc thật, làm sao anh có thể quên em được chứ"
Cậu nhìn anh,muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ cậu, mong sóng không vì những chuyến đi xa, mà bỏ lại bọt biển ở nơi bờ cát trắng
7
Họ cùng nhau lớn lên từng ngày, họ thân lắm, như bạn thân, anh em vậy, mọi người ở đó ai cũng quen rồi, gặp anh sẽ thấy cậu, có cậu sẽ có anh. Nhưng từ khi anh có bạn gái, họ ít khi gặp nhau hơn rồi, từ khi anh có bạn gái, cậu và anh không còn đi dạo,hay đi chơi trên biển nữa, thay vào đó là anh và cô gái ấy. Anh không còn quan tâm cậu nữa, không còn cười khi thấy cậu rồi, mà đành thôi vậy, anh có bạn gái rồi, còn cậu chỉ là một người anh coi em trai của anh thôi. Cậu không phải con gái cũng chẳng phải người anh thích, cậu thua rồi
Từ khi cậu 17 tuổi, cậu lạ lắm, cậu hay lờ đờ, nhìn về phía biển cả, ánh mắt cậu vô hồn, có lần anh thấy cậu ngất ở biển trong tình trạng sốt cao, và có cả chảy máu cam nữa. Cậu không còn cười nữa, không còn vui vẻ giống như trước nữa. Không còn là Điền Dã mà Kim Hyukkyu từng quen nữa. Có lần anh tới nhà cậu hỏi thăm, anh sững sốt nhìn cậu, cậu đã không còn là một chàng trai tràn đầy năng lượng nữa, không còn đầy đặn và vẻ mặt luôn tươi sáng nữa, mà giờ đây chỉ còn là một chàng trai yếu ớt, xanh xao, mệt mỏi, lờ đờ, cậu ốm hơn nhiều rồi, anh hỏi cậu " em sao vậy Điền Điền"cậu chỉ cười nhẹ lắc đầu bảo không sao
Bỗng một ngày, cậu biến mất. Cậu rời đi không một lời từ biệt, không một dấu vết nào cho anh cả
Anh tìm cậu khắp nơi, và thứ anh nhận lại được là con số không. Anh đi dọc bờ biển, khắp con ngõ nhỏ, nhưng chẳng có gì cả. Khi đến nhỏ cậu anh chỉ thấy một lá thư, anh đem về nhà đọc nó
" Em là bọt biển
Anh là sóng
Em vỡ vụn rồi
Anh thì không"
Khi đọc xong lá thư anh mới hiểu tại sao cậu lại là bọt biển còn mình là sóng rồi, anh siết chặt lá thư trong tay mà bật khóc, anh hiểu rồi, hiểu hết rồi, hiểu hết những lời ẩn ý trước kia của cậu rồi. Anh chạy nhanh ra bãi biển để tìm kiếm cậu, anh hét thật to tên cậu chỉ mong cậu xuất hiện rồi bảo rằng em đùa anh thôi. Nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng biển xanh ồ ạt, tiếng sóng vỗ vào bờ và những bọt biển xuất hiện rồi lại tan biến, cậu đi rồi, cậu bỏ anh rồi
8
2 năm sau khi cậu đi, anh vô tình gặp lại mẹ cậu, mẹ cậu bảo muốn nói chuyện với anh
" Hyukkyu à, cô nghĩ mình nên nói sự thật cho con biết. Điền Điền mất rồi, nó mất đỏ ung thư máu rồi"
Anh chết đứng khi nghe mẹ cậu nói, gì cơ, cậu mất rồi sao, ung thư máu? Cậu có nói với anh đâu, sao lại giấu anh, những giọt lệ trên khoé mi rơi xuống vì cậu rồi
" Con đừng buồn, đừng khóc, đây là lá nó để lại cho con". Mẹ cậu nhẹ nhàng đưa lá thư cho anh
" Sao em ấy lại biến mất mà lại không nói cho con biết vậy cô? Còn mộ của em ấy ở đâu vậy cô, con muốn gặp em ấy". Tay anh run rẩy nhận lấy bức thư khẽ hỏi
" Trước khi iko mất, cô đã dẫn nó về quê rồi, và khi mới về tới nhà được 2 tiếng thì.... Iko nó mất rồi, iko muốn ở quê nhà nên cô cho iko yên nghĩ nơi quê nhà rồi, iko bảo nó ở sứ người không được muốn về nhà để gần mọi người, nếu con muốn gặp iko cứ bảo với cô, cô dẫn con tới". Nói rồi mẹ cậu rời đi bà khóc rồi, bà nhớ iko rồi, anh cũng vậy
Anh sững sờ bước từng bước đi về, mở bức thư ra
" Gửi Kim Hyukkyu
Chào anh Kim Hyukkyu, em là Điền Điền đây, em nghĩ khi anh nhận được bức thư này chắc là em đã sang một thế giới khác rồi, anh đừng trách em nhé, vì đã giấu anh, có lẽ mẹ em đã kể cho anh nghe rồi nhỉ, em bị ung thư máu giai đoạn cuối, lúc phát hiện thì đã không thể chữa được rồi.Anh đừng buồn vì em nhé. Xin lỗi vì đã giấu anh về chuyện này, chỉ là em không muốn anh nhớ đến em trong những ngày tháng ốm đau bệnh tật ấy, em chỉ muốn anh nhớ đến em khi em còn khỏe mạnh và tươi cười, em không muốn nói ra bệnh tình của mình để anh lo cho em đâu. À mà còn nữa em thích anh, em thích anh lâu lắm rồi, từ khi nào nhỉ khoảng gần 4 năm trước, em thích anh lắm nhưng chẳng thể nói ra, em chỉ đành giữ trong lòng để hôm nay mới có cơ hội để được nói ra, haha, mà thôi kệ đi, chỉ cần em thích anh là được rồi. À mà anh và chị ấy vẫn hạnh phúc chứ? Hai người đẹp đôi lắm đóo! Em chúc hai anh chị hạnh phúc nhé, nhìn hai anh chị hạnh phúc là em vui rồi. À mà xin lỗi anh nhé, lỡ hứa với anh là sẽ đi khắp thế giới cùng anh, mà em thất hứa rồi, lúc đó em nói như thế là sợ anh sẽ chờ, nên khi em nói ra em đã mong rằng anh không hiểu,nhưng bây giờ anh có thể hiểu rồi đó. Em đã từng nghĩ sóng là sẽ có bọt biển nhưng em lại không nghĩ bọt biển xuất hiện rồi sẽ phải tan biến . Àa thôi đến đây thôi. Em chúc anh sống tốt nhé, hạnh phúc nhé. Anh hạnh phúc và sống tốt thì em mới yên tâm, giống như anh sống cho anh và cả em nữa. Chúc anh hạnh phúc và thành công. Em mong anh không thấy bức thư này và lá thư ấy
Em thua rồi
Kí tên
Điền Dã "
Đọc xong bức thư anh bật khóc, anh nhớ cậu. Có bị gì thì phải nói anh chứ, sao lại chịu đựng một mình chứ. Tại sao bây giờ anh mới biết, mới hiểu chứ, cậu nói không muốn đi khám phá khắp thế giới cùng anh nữa cũng là vì cậu sợ, cậu không sống được lâu để đi cùng anh, cậu sợ mình thất hứa với anh, nên mới nói em ấy là bọt biển xuất hiện rồi biến mất, còn anh là sóng nên đi xa mà không nên vương vấn cậu. Nếu như lúc đó cậu hỏi anh sau này cậu biến mất anh có nhớ cậu không? Anh phải nên hiểu, phải tìm hiểu xem cậu bị làm sao chứ, tại sao bây giờ anh mới nhận ra, để hối hận. Tại sao khi cậu đang chịu đựng những cơn đau dai dẳng ấy thì anh lại không xuất hiện chứ, nếu anh chịu hỏi cậu, nếu anh chịu quan tâm cậu thì mọi chuyện có như thế nào không? Cậu luôn nghĩ cho anh, chứ anh không nghĩ cho cậu. Cậu sợ anh không thể đi xa nên đã im lặng, để anh tiếp tục sống và không có một vật cản đường anh. Cậu rời đi với một trái tim đầy đau đớn, và thất vọng mà anh đã trao đến, cậu rời đi khi trái tim ấy còn một khoảng trống mà anh chưa kịp nhận ra để bù đắp. Cậu còn bảo cậu thua, sao lại thua? Em không thua, em còn thắng nữa, chẳng phải đã từng uống chung ly nước, ăn chung phần của anh sao? Chẳng phải là đã từng được ngủ cùng anh, đi chơi cùng anh, được nhìn thấy anh mặt khi mới ngủ dậy sao?. Và cũng chẳng phải, anh đã từng uống ly nước dư, ăn cơm thừa của em sao? Chẳng phải anh đã từng đổi đồ uống, đồ ăn của anh cho em khi em nói phần ăn của em không ngon sao?Chẳng phải anh đã từ lâu được coi là người nhà của em và em cũng thế sao? Chẳng phải anh đã từng được nhìn thấy em vui tươi lộng lẫy sao? Và chẳng phải anh đã từng nhìn thấy em với vẻ mặt mệt mỏi sao?. Mọi thứ về em anh đều đã và đang biết, coi như kiếp này em đã từng cưới anh và anh đã từng có được em
Cậu rời đi trong sự im lặng, mong anh hạnh phúc với con đường anh chọn. Cậu vô tình để lại anh cả đời hối tiếc, và vấn vương
9
Sau 5 năm cậu mất. Anh đã thành đạt rồi, anh đã thực hiện được những ước mơ khi xưa đã hứa với cậu rồi, nhưng anh vẫn chưa có vợ, anh nhớ cậu. Anh không còn ở nơi chốn cũ nữa. Anh đi đến nhiều nơi kể cả nơi cậu đang ngủ. Những chuyến nơi anh đi anh điều chọn những nơi có biển
Anh lúc nào cũng đứng thẫn thờ trên bãi cát trắng nhìn những đợt sóng hết, nhiều lần anh tự hỏi liệu khi xưa anh phát hiện ra kịp bệnh của cậu thì chắc bây giờ anh và cậu có thuộc về nhau không?. Bọt biển khi tan biến có còn nhớ đến cơn sóng mà nó theo đuổi không? Hyukkyu không biết nhưng anh biết một điều dù bọt biển ấy có quên đi cơn sóng đi chăng nữa cơn sóng mà bọt biển đã chọn theo đuổi sẽ không thể quên được nó
Biển vẫn trong xanh, sóng vẫn luôn vỗ vào bờ. Nhưng bọt biển năm ấy đã hoàn toàn tan biến mất trên thế giới này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com