Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Được lớp trưởng "giúp đỡ"


Buổi sáng tinh mơ, nắng ấm chiếu vào khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt của cô nàng nhỏ bé đang ngủ say trên chiếc giường kia khiến cô nhăn mặt;

Mở mắt ra là lúc tiếng chuông báo thức vang lên: sáu giờ sáng.

Thiên Vy ngồi dậy dụi mắt, lại một ngày mới như bao ngày khác, cô vào phòng tắm tắm rửa và thay đồ rồi đi xuống lầu.

" Mẹ buổi sáng tốt lành! "

" Ừm, vào ăn sáng đi. "

Thảo Liên vẫn đang loay hoay trong bếp, hình như bà tính đi công việc đâu đó nên đang chuẩn bị đồ. Cô ngồi vào bàn ăn sáng, chỉ đơn giản là ổ bánh mì trứng nhỏ.

Thảo Liên để hộp cơm trưa lên bàn rồi bảo.

" Cơm trưa của con đây, lát mẹ sẽ đi công chuyện, nếu chiều con đi học về không có mẹ ở nhà thì tự lo liệu nhé? "

" Dạ. "

Vì hôm nay có tiết buổi chiều nên có lẽ Thiên Vy sẽ ở lại trường tới chiều luôn, dẫu sao hôm nay trưa có về nhà cũng có mẹ đâu.

Cô ăn xong, đứng dậy chào mẹ, toang tính đi thì bị Thảo Liên giữ lại.

" Khoan đã nhóc con, lại đây nói chuyện với mẹ một chút. "

" Dạ có gì không mẹ? "

" Hôm nay có kiểm tra gì không? "

" Dạ có môn hóa. "

" Nhớ làm bài cho tốt, với lại vào trường không được mua gì ăn thêm đấy, kẻo lại tăng cân! "

" Dạ mẹ, con đi học đây... "

Thiên Vy vội vã đi bắt tàu điện, ngồi trên tàu cô cứ suy nghĩ vu vơ gì đó, dạo này mẹ cô luôn nghiêm khắc như vậy, quản lí cô khắc khe hơn bình thường, có lẽ vì gần đây dì Lý quá chơi và kể về hai đứa con xuất sắc của dì ấy...

Dòng người đông đúc, vội vàng đi qua đi lại, trên mặt ai cũng cũng pha chút buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở, có người còn đang dựa lưng ngủ bù, dường như chẳng ai quan tâm đến cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ ở đó.

Thiên Vy treo trên mình khuôn mặt mệt mỏi, lâu lâu lại khẽ lau nước mắt, suy nghĩ về những áp lực và tự động viên bản thân. Tại sao cô phải cố gắng vì những gì mình không muốn? Phải đối mặt với cả ngàn lớp học thêm mà cô không thích? Nhưng nếu học nhiều như thế mà ngày càng sa sút chắc chắn mẹ cô sẽ... Khó quá, mệt mỏi quá...

...

" Vy Vy! Vy Vy! Tiểu Nhu ở đây nè!!!! "

Mạn Nhu cố gắng hét to lên, âm thanh xuyên qua tấm kính của tàu và truyền thẳng đến tai Thiên Vy, lúc này cô mới bừng tỉnh mà thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ kia. Mạn Nhu thấy Thiên Vy không có động tĩnh gì, liền hét to hơn.

" Vy Vy!!!!!! Có nghe tớ nói hong!!!!!"

Thiên Vy vội đi ra khỏi tàu điện, nếu cô không nhanh chóng thì "cái loa phát thanh" kia sẽ lại gây chú ý nhiều hơn mất.

" Nghe rồi bà nội, gọi cậu là loa phát thanh không sai mà. "

" Đây, Tiểu Nhu có mua trà sữa cho cậu, trà sữa matcha đó~ "

" ... "

" Sao vậy Vy Vy? "

" À thì... mẹ tớ nói không nên ăn vặt nữa... lỡ tăng cân ấy. "

" Dạo này dì Thảo Liên quản nghiêm khắc thế? Hồi trước có vậy đâu? "

" Tớ cũng không biết nữa... "

" Thôi dù sao dì ấy cũng đâu ở đây, nhận đi cho tớ vui, nhé? "

" Vậy cảm ơn Tiểu Nhu. "

Thiên Vy đưa tay cầm lấy ly trà sữa, mát mát thơm thơm trông thích vô cùng, có lẽ vì quá cuống trà sữa matcha mà hồi trước cô mua uống mãi, nhưng bây giờ bị hạn chế, à không, bị cấm luôn ấy chứ; đã bao lâu cô không được uống rồi nhỉ?

Uống một ngụm, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, ngập tràn trong khoang miệng khiến cô thích thú vô cùng. Dùng muỗng vớt chân châu đưa vào miệng, những viên tròn nhỏ nhỏ mềm mềm thật ngon! Thiên Vy vừa uống vừa cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh.

" À đúng rồi, Vy Vy biết tin gì chưa? "

" Tin gì á? " Nói xong liền uống thêm một ngụm

" Tin vui tin vui! Nghe nói cô Mỹ Vân sẽ chuyển lớp trưởng qua tổ của mình đó! "

" Ặc! " (sặc trà sữa)

" Vy Vy! Sao vậy!? "

Lớp trưởng!? Kỳ Minh Vũ!? Cái gì dạ!? Đang yên đang lành chuyển anh qua làm gì?

" Sao... sao lại chuyển cậu ta qua? "

" Nhờ mi đó, do kì 1 điểm thấp, với dạo này học hành sa sút nên cô Mỹ Vân mới nhờ lớp trưởng sang kèm sẵn giúp đỡ các bạn tổ mình luôn. "

" Quắc đờ...??? "

Nghe xong muôn sặc luôn, chớt chưa, ai cũng được mắc gì phải là cậu ta? Ủa nhưng cũng có đứa học kém hơn mình mà??? Ủa???

Vào lớp, chỗ ngồi của cô là bàn thứ 2 của tổ 3, cô khẽ đứng hình khi thấy "người ấy" ngồi bên dưới mình...

" Ngồi gần... gần vậy á? "

" Ủa thì kèm cho má mà=) "

" ... "

Lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình, Thiên Vy nghĩ cứ mặc kệ đi, dẫu sao cũng chỉ là kèm học thôi, có gì đâu mà phải làm quá chứ? Thiên Vy vừa ngồi xuống thở dài một cái, Minh Vũ vốn đang đọc sách bỗng nhiên khẽ nâng đầu.

" Buổi sáng tốt lành, bạn học Thiên Vy. "

" À hả? " (ngơ ngác)

Nói rồi Minh Vũ quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình mặc cho Thiên Vy vẫn ngơ ngác đứng đó. Câu nói của anh như sét đánh ngang tai khiến cô "hóa đá", hai đứa thân nhau tới mức này sao? Đó giờ còn chẳng nhớ nổi mặt đối phương...

" Chào buổi sáng đồ he~có triển vọng ời đó. "

Mạn Nhu trêu chọc, ban đầu Mạn Nhu cũng khá bất ngờ ấy, nhưng lúc sau đó lại suy diễn ra nhiều thứ... Nam thần lạnh lùng nhưng chỉ để ý mỗi mình em, ồ ồ khá thú vị đó! Có thuyền để đu gòi~

" Tiểu Nhu! Đừng nói nữa! "

" Ôi "nữ chính" của chúng ta ngại rồi~ "

Dứt câu liền ăn ngay cái búng trán của Thiên Vy...

" Bớt bớt lại, cậu xem phim hơi nhiều rồi đó! "

Khó hiểu thật sự, Thiên Vy khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống bàn dưới. Chàng trai tuy cao ráo nhưng lại khá gầy, chóp mũi cao, đôi mắt dài hẹp thể hiện rõ sự sắc bén... Bây giờ Thiên Vy mới kịp nhìn rõ và đánh giá Minh Vũ.

" Bạn học Thiên Vy cần giúp gì sao? "

Thấy Thiên Vy cứ nhìn mình chằm chằm, à không, cứ lén la lén lút nhìn trộm ấy, Minh Vũ đành cất tiếng hỏi làm Thiên Vy khẽ giật mình.

" À không...không có gì... "

Thiên Vy vội quay lên, ùm thì... cũng đẹp mà nhỉ? Ấy ấy! Suy nghĩ cái quái gì vậy chứ!? Bỏ đi bỏ đi!

Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua trong đầu, Thiên Vy bất giác đỏ mặt, lâu lâu cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, Mạn Nhu đành phải kí vô đầu Thiên Vy một cái.

" Mới sáng sớm mà mát mát tẻn tẻn rồi à? "

" ... "

Haiz~ai cho cô một câu giải thích đi!? À mà Minh Vũ kèm cặp giúp đỡ cô mà nhỉ? Có lẽ chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ của giáo viên giao nên mới tỏ ra thân thiết? Ừm...chỉ là nhiệm vụ!

< Tiết 1: Vật Lý >

" Được rồi, các em đã thực hành xong rồi chứ? Làm báo cáo thực hành cuối giờ nộp cho cô nhé! Làm cá nhân. "

Thiên Vy ngồi viết bài báo cáo một cách chăm chỉ, phải nói là chăm chỉ nhìn đồng hồ...

Tuổi học trò có lẽ ai cũng vậy, cứ đến tiết mình ghét hay không thích đều sẽ chóng mặt, hoa mắt, buồn ngủ, ù tai,... và chăm chú nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian hết tiết.

" Bạn học Thiên Vy, chỗ đó sai rồi "

Lời nói vang lên từ đằng sau khiến Thiên Vy giật mình, chưa kịp quay qua đã ăn ngay cái cốc đầu của "ai đó".

" Chỗ đó phải là (...) mới đúng "

" Cảm...cảm ơn bạn học Minh Vũ... "

< Tiết 2: Ngữ văn >

" Bài thuyết trình của em đến đây là hết, mời cô và các bạn nhận xét "

...

Vừa thuyết trình xong, Thiên Vy liền thở như sắp chết đến nơi, làm như bị bà cô ngữ văn ghim hả gì á mà lúc nào thuyết trình cũng bắt cô lên... Đã vậy còn cho bài dài như quỷ vậy!

" Ôi tội nghiệp bạn tôi quá~ "

" Chài ai mệt muốn xỉu vậy... "

Một chai nước nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên bàn Thiên Vy với ánh mắt thích thú của nhỏ Mạn Nhu...

" Bạn học Thiên Vy chắc khát nước rồi? "

" Cảm ơn bạn học Minh Vũ, nhưng sao lại cho mình? "

" Không biết nữa, cậu uống đi "

Quăng ra một câu chớt quớt rồi rời đi, cậu ta bị quái gì vậy? Thiên Vy vốn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục liền cầm chai nước đuổi theo để trả, ai mà ngờ ra tới cửa đã chẳng thấy bóng dáng đâu, quỷ hả gì đi nhanh dữ dạ!?

" Thôi người ta có lòng thì mình nhận đi he~ "

" ... "

< Tiết 4: Toán >

" Thiên Vy được Minh Vũ kèm cặp có cảm thấy tốt hơn không? " Cô Mỹ Vân cất tiếng.

" Dạ...dạ có ạ."

" Ùm, vậy thì tốt, Minh Vũ ráng kèm bạn nhé! "

Tiết toán, tiết mà Thiên Vy thích nhất! Bình thường cô giơ tay phát biểu vèo vèo, giựt điểm của mọi người quá trời, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng có tí hồn nào, cứ ngồi suy nghĩ vu vơ gì ấy...

Cho đến khi tiếng trống lại lần nữa vang lên, đã đến giờ trưa rồi, cả lớp đứng dậy chào cô rồi mạnh ai nấy đi.

" Ê nay ở lại trường luôn he? "

" Cũng được, dù sao tao cũng làm biếng về nhà. "

" ... "

Mạn Nhu cất tập sách lại ngay ngắn trong cặp, quay sang thấy Thiên Vy lờ đờ ngồi đó, bèn cốc đầu cô một cái.

" Làm gì ngồi đờ người thế kia? Từ đầu tiết cậu đã vậy rồi. "

Thiên Vy lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng trả lời qua loa cho có lệ.

" Hong có gì, Tiểu Nhu tính đi ăn nhỉ? "

" Ừm, Vy Vy có muốn đi với tớ hong? "

" À thôi, mẹ tớ có làm cơm trưa, tớ ngồi đây ăn được rồi. "

" Vậy thôi tớ đi đây. "

Mạn Nhu vốn tưởng do Thiên Vy không thích ồn ào nên mới không xuống canteen ăn cùng cô, nhưng vốn dĩ là do Thiên Vy không muốn Mạn Nhu thấy phần ăn ít ỏi của mình...cô nàng sẽ làm ầm lên cho coi.

Bởi vì hiện tại đã đã kết thúc buổi học sáng nên cũng chẳng còn ai ở lại lớp làm gì, có người thì về nhà còn có người thì đi ăn cơm hay gì đó.

Trong lớp chỉ còn một bóng hình nhỏ ngồi đó ăn trưa, những ánh nắng chói chan của buổi trưa đã bị chắn đi bởi bức rèm nhạt, chỉ còn ánh sáng nho nhỏ từ nơi cửa chính soi rọi một góc lớp.

Ngồi gắp từng miếng rau, múc từng muỗng cơm, bữa ăn của Thiên Vy chỉ đơn giản như thế, không cá không thịt gì...

Đang trong tuổi phát triển mà chỉ ăn bấy nhiêu thì no nê gì, thôi thì đành ngủ một giấc cho quên đi cơn đói vậy.

Lạch cạch!

Tiếng động tuy không lớn những vẫn đánh thẳng vào tai Thiên Vy, làm cô vốn đang mơ màng trong giấc ngủ đã tỉnh ngay. Tiếng cửa lớp? Chắc có ai đó đã ăn cơm xong hay mấy bạn nam vào sớm chơi thể thao? Thôi thì kệ vậy.

Tuy là kệ nhưng sao cứ có cảm giác tiếng bước chân ngày càng gần chỗ cô vậy? Hay là chỗ của bạn ấy gần đây?

" Thiên Vy! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinnie🍁