Sukhoon 01.
Anh và cậu sống chung một thế giới. hai người là soulmate của nhau. nhưng thật đáng tiếc, 2 người họ chẳng thế biết ai là tri kỉ của mình, chỉ biết âm thầm qua sát từng hành động của nhau rồi lại nở nụ cười hạnh phúc. sống ở thế giới này, cặp soulmate sẽ thấy được cuộc đời kiếp trước của mình cùng với người còn lại. vô cùng hạnh phúc, thế nhưng trong thế giới mà người ta cho rằng soulmate cùng nhau sống hạnh phúc ấy, lại thật sự đau thương.
_______________________________
Hyunsuk đang ngồi trong lớp học nghe những lời giảng dạy của giáo viên một cách miễn cưỡng nhất, bất chợt đầu anh đau điếng. hyunsuk choáng váng mặt mày. sao tự nhiên thành ra vậy nhỉ, chắc là do chiều nay anh đá bóng sung quá. anh bỗng thấy một người con trai cao ráo, ưu tú hiện ra trước mắt, chỉ tiếc anh chưa kịp nhìn thấy mặt cậu nhóc ấy thì đã gục xuống bàn vì mệt mỏi.
"này hyunsuk, em không sao chứ. đang học sao em lại ngất vậy"
hyunsuk tỉnh lại sau cơn mê man và sau cả tiếng gọi của cô giáo Jang nữa.
"dạ em không sao"
"có thật là không sao không, cô gọi xe cho em đến bệnh viện nhé"
"em không sao thật mà, cô yên tâm đi ạ" - hyunsuk lễ phép đáp lại lời cô
"được rồi, cả lớp nghỉ đi, hôm nay học đến đây thôi nhé. à quên mất, một bạn dìu hyunsuk xuống sân trường đi. hmmm, jihoon nhé"
"sân trường bây giờ đông nghẹt học sinh, nếu xuống ngay bây giờ, tôi e là anh không chịu nổi mất" - jihoon nói. "Mà anh còn mệt nữa không"
"ờm, tôi đỡ hơn nhiều rồi. tôi muốn về nhà luôn, phiền cậu nhiều rồi"
"ầy có gì đâu mà phiền" - jihoon đáp lại thật thoải mái
chưa đầy 15 phút, anh và cậu đã có mặt tại căn biệt thự xịn nhất khu này. thật tráng lệ làm sao. trong phút chốc, jihoon thầm nghĩ: "sang trọng thật đấy". nhưng cậu đâu có biết, bên trong căn nhà ấy tràn đầy những vết xước tâm hồn to lớn lắm, và dường như chẳng thể nào chữa lành.
"cảm ơn cậu nhiều, hẹn cậu 1 bữa ăn nhé, giờ thì tôi về đây"
bất chợt anh nhận thấy có điểm gì thật giống. nhưng mà là giống cái gì cơ chứ. ầy, mặc kệ đi, việc quan trọng bây giờ là được trèo lên giường ngủ, không nghĩ ngợi gì cả, hyunsuk nhỉ ?
hôm nay là ngày gì mà mọi chuyện kì lạ cứ xảy ra với hyunsuk thế nhỉ ? một lần nữa, trước khi nhắm mắt vào để chuẩn bị ngủ, dáng hình quen thuộc mà lạ lẫm ấy lại hiện ra. một cậu trai tóc xanh đen xoăn nhẹ, cao ráo sáng sủa, hình như anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi. à phải rồi, lúc ở trường, trong cơn mê, cậu trai đó đã xuất hiện. khi đó hyunsuk tiếc nuối vì chưa kịp nhìn mặt cậu ta, và giờ cũng vậy, gương mặt có vẻ thanh thoát ấy bí ẩn nấp sau mái tóc bồng bềnh. một lần gặp cậu, hyunsuk tò mò nhưng không để tâm đến cậu ấy. nhưng lần này, sự trùng hợp kì lạ ấy đã khiến "choi tò mò" thực sự khó hiểu, mọi cách phải thấy được mặt cậu ta. buồn thay, anh có vẻ mệt mỏi quá, lăn đùng ra ngủ, chẳng thèm tò mò về chàng trai kia nữa.
ngủ ngon nhé, choi hyunsuk!!
"chúng ta chưa gặp mặt nhau lần nào nhỉ ? anh nóng lòng muốn nhìn thấy em lắm đấy, chàng trai à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com