Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sukhoon 09.

jihoon cõng hyunsuk trên lưng, vừa đi vừa suy nghĩ: "anh ta ăn gì mà nặng vậy"

phải thôi, cậu đang ốm còn phải cõng cục bông nhỏ trên lưng nữa, nặng là đúng rồi. nhưng cậu không nỡ làm mất giấc ngủ ngon của anh, nên đành cõng anh về đến nhà thôi

jihoon hôm nay lạ thế nhỉ
_______________________________
anh và jihoon về đến nhà. do nhà anh cách sông Hàn xa lắm nên cậu đành cõng anh về nhà mình. cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường, mà tài tình thật, hyunsuk ngủ quên luôn cả trời đất. kiểu này có mà tận thế đến nơi hyunsuk mới biết ấy chứ. trông anh ngủ ngon thật đó, có lẽ vì hồi chiều hyunsuk đùa nghịch nhiều quá, nên bây giờ lăn ra ngủ. jihoon ngắm nhìn khuôn mặt hyunsuk. gương mặt có đôi chút táo bạo của thanh nên mới lớn, đôi chút ân cần dịu dàng của một soft boy, đôi chút yêu chiều cưng nựng, đôi chút và đôi chút...gương mặt anh hẳn có mê lực khiến jihoon ngắm nghía lâu như vậy. nhưng phải công nhận, ngũ quan trên khuôn mặt anh nét thật chứ: mặt và miệng nhỏ xinh, đôi mắt không quá to ngược lại nó còn là đôi mắt biết cười, nên khi cười lên, trông anh rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. jihoon say sưa ngắm nhìn hyunsuk. chà, lần đầu thấy jihoon như vậy, hay cậu đã phải lòng hyunsuk chăng ? điều đó chỉ có cậu mới biết được thôi.

jihoon tắm xong rồi, cậu cũng mệt lắm nên khoác đại một chiếc áo ấm áp cùng chiếc quần nỉ và leo lên giường đi ngủ. lần này cậu nhất quyết không cho choi hyunsuk ôm mình khi ngủ nữa, hai lần là quá đủ với một người khép kín như cậu rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, nhỉ. jihoon lấy 2 chiếc gối chắn thành một "bức tường" ngăn cách giữa 2 người. lần này nếu anh là người phá nó đi thì đến sáng anh nhất định biết tay với jihoon. cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, lập tức nhấm mắt đi ngủ luôn.

nửa đêm, hyunsuk choàng tỉnh dậy sau khi anh gặp ác mộng. hyunsuk sỡ hãi muốn ôm lấy jihoon cho bớt sợ, nhưng anh nghĩ lại 2 lần trước, jihoon đã khó chịu như thế nào khi anh cứ ôm mãi lấy cậu. hyunsuk đành nuốt nỗi sợ vào trong lòng, anh chùm kín chăn rồi ngủ tiếp. hai người ngủ say mà không biết hyunsuk đã dùng chân đạp đổ 2 chiếc gối kia từ khi nào. bỗng có một làn gió từ cửa sổ thổi vào phòng jihoon, khiến cậu co người lại. cậu quơ chân tay lung tung để ôm lấy chiếc gối cho đỡ lạnh. jihoon sờ vào thứ gì đó mềm ấm, cậu không thèm mở mắt xem nó là gì, chỉ ôm lấy nó và ngủ tiếp. ai mà ngờ, thứ mềm ấm jihoon đang ôm kia chính là hyunsuk. đêm nay, cục bông kia không ôm cậu, mà cậu chính là người ôm cục bông nhỏ nhắn ấy. ánh trăng rực sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu tới góc giường, nơi đó có hai thân thể đang ôm nhau ngủ ngon lành.

sáng sớm hôm sau, hyunsuk tỉnh dậy trước jihoon, anh nhận thấy điều gì đó đặc biệt, rất rất đặc biệt. "ồôô, là jihoon ôm mình sao".

jihoon à, cậu đúng là biết cách làm người khác bất ngờ đó

cảm xúc trong anh khó tả lắm, anh đang cực kì vui sướng vì đây là lần đầu tiên jihoon chủ động ôm mình. lần này anh thật sự rất hãnh diện, anh sẽ cho jihoon thấy, cậu ấy là người đã phá vỡ bức tường ngăn cách (cái gối đó mấy bà) để đến bên anh. muhaha hãy đợi đó
_______________________________
"ya jihoon cậu nhìn đây này, sao cậu ôm tôi, tôi chưa đồng ý mà"

jihoon vừa mới mở mắt ra, chưa kịp định hình lại đầu óc thì tiếng gọi trách móc của hyunsuk vang lên bên tai mình. jihoon cau mày ngăn nhó: "gì vậy, mới sáng sớm anh la hét cái gì"

"cậu nhìn xem, chính xác là cậu đang muốn xàm sỡ tôi còn gì"

jihoon nghe rõ từng câu chữ thoát ra từ miệng hyunsuk. gì mà cậu xàm sỡ anh, gì mà ôm anh, có phải anh đang đùa không vậy. jihoon gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cậu liếc nhìn 1 lượt xung quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt cậu dừng lại trước bụng anh, cậu ngẩn người ra. hoá ra, tất cả những gì hyunsuk nói là đúng, đúng là cậu ôm anh ta nhưng đâu nghiêm trọng đến mức anh ta cho là xàm sỡ đâu, jihoon nhỉ ?

"ya, anh đặt tay tôi lên người anh đúng không, tôi nhớ rõ hôm qua tôi ôm cái gối chứ không phải anh mà" - jihoon vừa giật phắt tay ra, vừa bao biện

"biết sao giờ jihoon ơi, cậu đã ôm tôi rồi còn chối là sao" - hyunsuk đang khoái lắm đó, nhưng anh vẫn phải chất vấn jihoon thôi, vậy mới vui

biết người ta khép kín còn hay ngại lại trêu người ta nữa là sao hả Sukie ?

jihoon dù vậy cũng chẳng muốn đôi co với anh, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân không có ôm anh, nhưng cậu sai thật rồi jihoon à..

chap sau chắc mặt jihoon đỏ hơn trái cà chua mất thôi :))
_______________________________
nhấn ⭐️ để ủng hộ mình nha, hehe yêu các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com