Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sukhoon 14.

một ngày mưa gió
hôm nay cả 2 không đến trường, nên anh và cậu rủ nhau đi xem phim nhân một ngày trời mưa lạnh
ngoài trời tạnh mưa rồi, nhưng hậu cảm của nó mang lại thứ cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, se lạnh của đầu đông. chà, mới chớm đông thôi mà đã lạnh thế này rồi, sau này vào mùa chẳng biết sẽ ra sao đây.
cứ như vậy thôi, tay trong tay, môi kề môi, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, đi đâu cũng có nhau, anh nhỉ
bộ phim lần này xem, có vẻ là thứ cuối cùng để đôi ta kết thúc
anh đã nghe rất nhiều người đồn đoán: nếu như một người nào đó quá gần và thân thiết với bạn, có thể họ chỉ lợi dụng bạn mà thôi. anh sợ lắm, sợ một ngày cậu sẽ bỏ rơi anh, sợ một ngày đôi ta chẳng thể ở bên nhau. anh sợ cậu sẽ giống như cha anh, gieo rắc thật nhiều hi vọng sau đó lại cướp đi mà mất tích

"kaja. chúng ta đi xem phim thôi"

"em muốn xem phim gì nào paji?"

"xem phim tình cảm đi anh"

"được rồi, chiều bé (mặc dù anh đang thích xem phim ma để thử thách lòng dũng cảm)"

"đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta vào trong thôi"

"nae nae"

cậu khóc sướt mướt trong lúc xem phim. rốt cuộc vì sao cậu lại khóc? nam nữ chính chẳng thể về bên nhau! cậu cứ sợ cuộc tình của đôi ta cũng sẽ dẫn đến hồi kết như thế

"hết phim rồi, chúng ta nên về thôi nhỉ"

"ra sông hàn chút đi em, tự nhiên anh muốn ra
đó quá đi mất"

"được"
_______________________________
"hôm nay em có chuyện gì sao? anh thấy em lạ lắm"

"không có gì đâu anh à"

"chỉ là em muốn hỏi anh một chuyện"

"em hỏi đi"

"anh có chắc chắn rằng từ đây về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em chứ"

"em hỏi gì vậy, rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh"

"em không có chuyện gì thật mà, anh phải tin em chứ"

"paji à, có gì thì hãy nói với anh, em đừng như vậy, anh lo lắm"

thật ra cách đây 1 tháng, cậu có đi khám do đau đầu. cậu phát hiện ra một thứ mà có lẽ sẽ khiến cả 2 chết lặng. cậu bị ung thư máu giai đoạn hai. bác sĩ nói: với tình hình của cậu, chỉ có thể sống được nhiều nhất 2 tháng nữa. cậu sốc lắm, cậu đau lòng lắm. nhưng thứ đau lòng nhất là cậu sẽ phải rời xa cục bông yêu quý, chẳng thấy những tiếng cười, tiếng khóc, sự ấm áp mà anh trao cho. cậu rất buồn

cậu chọn cách che giấu sự thật, cho đến khi mình chết đi.

cậu ích kỉ lắm jihoon, cậu chết đi rồi, hyunsukie biết phải sống làm sao

một tuần trước khi ra đi (theo chẩn đoán của bác sĩ), cậu mệt mỏi và xanh xao. có lần còn ho ra máu. cậu thật ngốc mà jihoon, tại sao không chữa, sẽ có thể ở lại với hyunsuk thêm chút nữa? đơn giản vì cậu biết rằng, cho dù có chữa thì cũng sẽ không khỏi, hơn hết, nếu cố níu kéo, cậu sợ anh sẽ đau lòng

cậu đang nằm viện. cậu biết nếu nói ra, chắc nhím con của cậu sẽ không chấp nhận nổi mất. nhím con thường ngày rất bám cậu, nhiều lúc quậy phá không cho cậu ngủ, nhưng lần này, có vẻ như anh không làm cách nào khác được rồi

"cậu định bỏ tớ đi thật à" - yoshi vừa rưng rưng vừa chất vấn

"cậu đừng nghĩ nhiều nữa, quên tớ đi nhé"

"jihoon à, yên tâm nhé, tớ vẫn mãi tin yêu cậu mà"

"à phải rồi, còn anh hyunsuk thì sao, anh ấy đâu rồi"

"yoshi à, tớ chưa nói chuyện này cho anh ấy biết nữa"

jihoon nằm trên giường bệnh, cặp mắt mờ đi vì khóc nhiều. đôi mắt cười ấy có khi nào thôi khóc?

đến bây giờ hyunsuk vẫn chẳng hề hay biết rằng em người yêu mình có bệnh và sắp ra đi. cậu nói dối anh, nói rằng cậu sẽ về quê 1 tuần, sau đó cậu lại lên seoul để sống với anh. anh buồn lắm, nhưng anh đâu biết, nỗi buồn bây giờ chẳng là gì so với nỗi buồn sau này anh phải chịu đựng đâu.

ngày jihoon ra đi, mọi người ai ai cũng đau lòng, duy anh là chưa hề biết chuyện gì

jihoon đã để lại 1 bức thư, cậu nhờ yoshi chuyển cho anh và dặn cậu đừng nói cho anh về chuyện này, chỉ là cậu không muốn anh phải đau lòng.

"dear: hyunsukie, người em yêu nhất trên đời
anh à, em rất xin lỗi khi phải nói lời này. em sẽ sống và học tập ở bên hà lan một thời gian, anh đừng giận em nhé
em rất biết ơn anh vì thời gian qua luôn cạnh bên và chăm sóc cho em. em cũng rất xin lỗi anh vì thông tin đột ngột như vậy, mong anh không giận em
hyunsukie nghe em, đừng thức khuya nhé, em lo cho anh lắm đấy
yên tâm anh nhé, chắc chắn em sẽ trở về."

park jihoon"

jihoonie không sao chứ, sao anh cứ thấy bất an làm sao. anh buồn đến khóc oà lên, anh chẳng bao giờ tin được một sự thật phũ phàng như vậy, anh tuyệt vọng mất rồi.

anh nhớ em, anh yêu em

2023...
một năm trôi qua
mọi thứ dường như đều thay đổi. con người, cảnh vật đều đã đổi mới, phải chăng park jihoon cũng đã thay đổi rồi sao, một năm rồi cậu vẫn chưa về với anh, cậu có biết anh nhớ cậu lắm không?

hyunsuk vẫn đang học như bình thường. anh đã lên đến đại học và đậu vào trường anh mong ước. anh nhớ hai ta đã hứa sẽ cùng nhau thi và học ở đó. nhưng sao giờ có mình anh, cậu đâu mất rồi?

yoshi từ đâu bước vào

"anh! em dẫn anh đến một nơi thật đặc biệt nhé, anh đi với em"

"có chuyện gì sao yoshi?"

"anh đi cùng em đi ạ, đến nơi rồi anh sẽ biết"

chấm hỏi, yoshi đang muốn anh phải làm sao?

"được rồi, chờ anh chút"
_______________________________
yoshi dẫn anh đến một cánh đồng thảo nguyên rộng mênh mông. nắng chiều tà nơi đây thật yên ả. anh đã từng ước bản thân mình có thể cùng jihoon đến một nơi như vậy, bình yên, không âu lo

"anh ngồi xuống đây!"

"chú có chuyện gì sao"

yoshi rưng rưng, cậu nói:

"jihoon nó dặn em không được nói chuyện này với anh, nhưng em không thể nhìn thấy anh như vậy được"

"rốt cuộc có chuyện gì, chú mau nói nhanh"

"anh hãy quay qua bên trái đi ạ"

hyunsuk khó hiểu nghe theo lời yoshi. đó là một ngôi mộ. anh đến gần, bàng hoàng và sửng sốt, người trên tấm mộ là jihoon

anh oà khóc, thế giới xung quanh như xụp đổ. anh nhớ em, anh yêu em, anh đau lòng, anh xót xa...

"jihoon đã mắc căn bệnh ung thư máu, nó nhắc em không được nói với anh, nó nằm trên giường bệnh với đống dây quanh người, nó cố gắng gượng từng chữ để viết thư cho anh, nó yêu anh nhưng không còn cách nào khác..." - yoshi nghẹn ngào nói

chẳng còn như trước, không khí bắt đầu thay đổi. từng ngọn gió gào thét, từng cành cây khẳng khiu chống trọi với gió, từng hạt nắng tắt dần đi, từng nỗi đau đớn xót thương của anh hoà chung với nước mắt. anh khóc trên thảm cỏ xanh, anh khóc cho người chi biết sống vì người khác, anh trách móc bản thân mình. jihoon nằm đây một năm rồi, anh chẳng hề biết. jihoon đi rồi, cậu vẫn còn để lại vài chữ
thương tiếc...

"chắc chắn em sẽ trở về"
end

#hannietrsbp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com