16.
Ông trùm Pháp dù có bao nhiêu kinh nghiệm hay bao nhiêu quyền lực thì vẫn không thể qua nổi Vương Kim. Rất nhiều lần gã ta cho người âm thầm phá hỏng những lô hàng vượt biên giới của hắn hay cố gắng tóm Jeon Jungkook vào tay nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.
Kim Taehyung vẫn trong lòng có ghệ xinh ghệ đẹp hưởng thụ sự chiến thắng. Hắn hoàn toàn nắm được nước đi của gã và nhởn nhơ thoát khỏi những cái bẫy. Những cuộc đột nhập thông tin bất ngờ khiến lão không kịp soát được mà tức điên.
"Coi có buồn cười không cơ chứ? Đúng là điên"
Kim Taehyung ngồi trên ngai vàng sau một ngày đi học mệt mỏi, khi nghe thuộc hạ báo cáo về sự việc mất kiểm soát của lão ta mà bật cười khoái chí. Dạo này các bài kiểm tra dồn khá nhiều, cũng như là kì thi cũng đang đến gần hơn để nghỉ Tết. Hắn vô cùng tự hào khi được đón năm mới của em bé xinh ngoan yêu của mình.
"Nhắc mới nhớ, Jeon Jungkook đâu?"
"Cậu Jungkook đang đi dạo ngoài vườn hoa ạ"
Hắn uống nốt ly rượu vang trên tay rồi ra vườn hoa. Vườn này là do mẹ hắn lên sơ đồ cũng như cấu trúc thành lập. Bà tự tay tìm hiểu những loài hoa đẹp, tìm đủ mọi cách để mang chúng về. Tự tay thuê những nhà nông nghiệp đến để tư vấn trồng trọt và chăm sóc. Nên vườn hoa trông như xứ sở thần tiên vậy. Hoa nào hoa nấy rực rỡ đầy màu sắc. Ánh nắng xuyên qua nhà kính khiến chúng lung linh hơn bao giờ hết. Ở giữa còn có một đài phun nước lớn, một vài bể cá nho nhỏ.
Nhưng Kim Taehyung không phân biệt được hoa và người mất rồi.
Hình ảnh Jeon Jungkook ngồi giữa những rặng hoa đầy màu sắc rực rỡ. Đôi mắt hạnh ngân cong lên vì cười, bàn tay nâng niu những đoá hoa nhỏ lên ngắm nghía sự xinh đẹp đó. Khuôn mặt hiếu kì an nhiên dưới ánh nắng chiều tà khiến hắn bỗng sựng lại mất vài phút.
Thế gian có người đẹp hơn hoa luôn sao?
"Jungkookie"
"Anh đứng đó từ bao giờ vậy?"
"Sao không vào nghỉ ngơi, bé đi học cả ngày mệt mà cục cưng ơi"
"Em ra đây để giảm căng thẳng mà"
"Jungkookie thích hoa ạ?"
"Vâng ạ!"
"Vậy anh đập một căn cứ đi để trồng hoa cho bé nha?"
"H-Hả...Xin anh đó trời ơi"
"Em thích gì cứ nói, anh chiều tất"
"Anh đi ra dùm em đi"
"Em...em mắng anh á?"
Kim Taehyung rưng rưng nước mắt nhìn bạn nhỏ nhà mình mê hoa mà đuổi mình đi. Jeon Jungkook nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, là ông trùm Vương Kim đó hả?
"Trời ơi xin lỗi mà"
"Dạ bé"
"....."
•
•
Seoul, 23:00
Jungkook ngồi dưới ánh đèn vàng chăm chú giải bài, từng sấp đề được hoàn thành với số điểm cao ngất ngưởng. Cậu hoàn toàn bị lôi cuốn vào những con chữ mà quên mất thời gian rằng mình đã ngồi đây 5 tiếng rồi. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã thức tỉnh cậu.
"Chú Wook?"
"J.. Jungkookie..ông trùm Pháp cho người tấn công vào lò đào tạo rồi!!"
"DẠ???? SAO CƠ??"
"Mọi người đang đánh nhau, sát thủ bên mình đang huấn luyện nên thân thủ không tốt. Bên kia lại mạnh quá.."
"Chú cố gắng đừng để ai bị thương nặng nhé, cháu tới liền ạ!!"
Cậu vội vàng lấy bộ đồ đen quen thuộc mặc vào rồi chạy sang phòng hắn. Như một thói quen mà vặn cửa vào vô cùng tự nhiên và hắn cũng biết chỉ có cậu dám làm điều đó.
Vương Kim lãnh đạm ngồi trên giường gõ lạch cạch vào bàn phím, theo phản xạ nhìn ra cửa thì thấy một con thỏ hấp tấp.
"Chuyện gì vậy cưng ơi?"
Năm phút sau, Vương Kim và sát thủ JJ mặc trên mình bộ đồ chống đạn, được thiết kế riêng có logo của hắn. Sẽ có những bộ phận chứa vũ khí thể tích nhỏ giấu trong quần áo. Cả hai nhanh chóng đi xuống hầm bí mật lấy vũ khí tân tiến nhất rồi huy động một đội thuộc hạ. Chỉ sau mười lăm phút, hơn hai mươi chiếc trực thăng bay trên trời trong đêm đen.
Ở lò sát thủ THYJK, chú Wook đang cố gắng bảo vệ những "học trò" của mình. Thuộc hạ của ông trùm Pháp chắc chắn rất mạnh và được huấn luyện kĩ càng. Còn đây chỉ là những người đang được đào tạo ở mức độ vừa phải. Nên hoàn toàn rơi vào thế bí.
Ông trùm Pháp nhìn khung cảnh xung quanh mà vô cùng hài lòng, lâu lắm rồi mới được thấy cảnh náo nhiệt này.
"1.."
"2.."
"3..."
"VƯƠNG KIM TỚI RỒI!!"
"Tao đoán đâu có sai.."
Những chiếc trực thăng lần lượt được đáp xuống. Thuộc hạ ồ ạt chạy ra đánh lại quân của lão. Cả hai bên đều mạnh tương đối nhau nên có phần căng thẳng. Nhưng họ chủ yếu tạo thành một vòng tròn bảo vệ các sát thủ đang được huấn luyện. Còn lại chạy vào những kho vũ khí do Jungkook chỉ để bảo vệ và cung cấp vũ khí khi cần thiết.
Trước con mắt già cỗi của lão ta, Jeon Jungkook như một cơn gió vun vút. Cánh tay săn chắc vung nắm đấm không trượt phát nào, tay kia cầm dao găm liên tục cứa cổ từng tên. Đôi chân thon dài xoay vài vòng đã hạ gục được 3 tên. Những giọt máu đỏ tươi đọng trên gò má ửng hồng khiến nhìn cậu yêu nghiệt hơn bao giờ hết.
"Quả là xinh đẹp, ông bà Jeon chết đi để lại đứa con như này quả là tiếc thật đó"
Vương Kim không chỉ là cái tên để ngắm, nhìn cách hắn chiến đấu rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhưng mỗi thao tác lại lấy đi 2 cái đầu. Bàn tay nhuộm một màu đỏ khiến hắn thích thú mà lao tới chỉa súng vào từng tên. Lò đào tạo thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Jeon Jungkook thấy tình hình không mấy khả quan liền lén chạy ra phía sau thấy cánh cửa thoát hiểm quen thuộc. Cậu dùng tay không đập bể kính sau đó ra hiệu cho các sát thủ tạo thành một hàng dài trèo qua. Lão già kia nhanh chóng phát hiện ra mà cho người tấn công vào. Nhưng may mắn là tất cả sát thủ đã thoát ra ngoài, theo con đường mòn cậu chỉ để đến căn cứ của hắn dưới lòng đất. Vậy là bây giờ chỉ còn đội của Vương Kim đấu với đội của ông trùm Pháp.
Một cuộc đấu không có sự chuẩn bị.
Kim Taehyung bóp cổ một tên đưa lên cao tiến tới chỗ của lão. Những tên thuộc hạ bảo vệ thấy vậy liền đưa súng lên cảnh cáo. Hắn vẫn mặc kệ mà nói.
"Jeon Jungkook của tao, ngai vàng của tao, quyền lực của tao, tên già như mày thì được cái đéo gì?"
"KIM TAEHYUNG!!!!"
"Sao? Tao thế đấy? Như nào? Khóc à?"
"Thằng khốn!"
Lão ta không nhịn được mà xông ra muốn giết Taehyung. Hắn bình thản giết tên trên tay ra rồi đấu tay đôi với lão. Jungkook cùng Lee Dong Wook bên đây đang cật lực chiến đấu thấy vậy thì càng lo lắng hơn. Cậu xử lí những tên xung quanh mình rồi chạy một mạch lên căn phòng cậu từng ở khoá cửa lại. Đứng trước lò sưởi thở gấp gáp vẽ những kí tự khó hiểu. Một lối đi mở ra. Căn phòng vẫn là những vũ khí, cậu lấy một ít vào người sau đó ngồi bệt xuống sàn.
Ngón tay vẽ một kí tự lốc xoáy liên tiếp, từng viên gạch tách ra, có một cái cầu thang đi xuống. Bên dưới chính là hơn 60 chai xăng. Cậu cố lục lại trí nhớ cách sử dụng căn phòng này. Nó được thiết kế theo hệ thống bánh răng. Nếu đi đúng thì xăng sẽ theo hệ thống dịch chuyển đến phòng giữa, tức là phòng đang chiến đấu. Sau đó Jeon Jungkook sẽ ra tín hiệu cho đồng đội trốn khỏi đó và đốt từ dưới lên.
Cậu đang không nhớ cách làm thì nghe thấy tiếng bước chân, theo phản xạ rút súng ra nhìn xung quanh.
"Em bé, là anh nè cưng ơi!"
"Kim..Kim Taehyung? Sao lại ở đây?"
"Anh biết em định làm gì, để anh làm cho"
"Sao anh biết hệ thống này?"
"Bố anh là người vẽ sơ đồ xây nơi này mà bé"
"Hả..."
"Lên đánh tiếp đi, đợi tín hiệu từ anh nha"
"Ổn không?"
"Anh là ai?"
"Vương Kim..."
•
•
Sau khi cậu rời đi, hắn cẩn thận đẩy các bánh răng theo từng hàng. Lấy trong túi đèn pin ra soi từng ngõ ngách. Cậu bên trên thấy tình hình không ổn cứ ngó sang liên tục. Bây giờ Lee Dong Wook đang đấu tay đôi với lão kia. Lão ta mặc kệ mọi thứ mà như một kẻ điên bị tác động đánh vồ vập.
"GIẾT HẾT BỌN NÓ ĐI, ĐEM JUNGKOOK VỀ CHO TAO!!"
"Mày là người hủy hoại cuộc đời thằng bé, còn muốn đem cái gì về?"
"Mẹ kiếp!"
Cả hai đều thương tích đầy mình, mặt mũi ai cũng bầm tím.
Kim Taehyung tìm được mấu chốt cuối cùng liền vui mừng. Nhìn các thùng xăng được dịch chuyển mà thở phào nhẹ nhõm, xem ra trí nhớ của hắn còn rất tốt đó chứ. Hắn lấy súng ra bắn lên một tia khiến thủng mái nhà. Trong lúc mọi người đang mơ hồ thì Jeon Jungkook liền nhận ra mà huýt gió lên thật to rồi chạy đến khung cửa sổ lớn. Dùng chân đạp nát cửa rồi ra hiệu cho mọi người chạy ra.
Lee Dong Wook bẻ ngược tay lão rồi chạy lên lầu bấm một chiếc nút ẩn sau cánh cửa. Sau 2 phút thì tất cả cửa sẽ khoá chặt trong vòng 24h. Lão ta biết gã định chạy liền tóm lại. Dong Wook nhìn cậu rồi nhìn cánh cửa đang đóng dần mà lo lắng.
Jeon Jungkook bẻ một miếng sành ở chiếc bình gần đó phi thẳng vào tay lão kia khiến lão đau đớn thả chú Wook ra. Lúc cậu chạy ra ngoài cũng là lúc chú Wook nhảy xuyên qua ô cửa còn một xíu nữa là đóng lại. Tất cả mọi người đều thở nhẹ nhõm.
Kim Taehyung châm một que diêm để nó cháy dần rồi theo lối đường hầm thoát ra rất nhanh. Phút chốc đã cùng mọi người đứng trước lò đào tạo đang bị đốt cháy. Những tiếng kêu la thảm thiết rất kích thích. Con ngươi hiện lên một khung cảnh đỏ rực.
"Tạm biệt!"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com