18.
Sau trận chiến hôm đó:
Mặt trời khuất dần phía chân núi, bóng hoàng hôn yêu kiều ma mị đỏ hồng bao trùm lấy mảnh đất Seoul diễm lệ. Giờ cao điểm, nườm nượp người tan làm tan học ùa về. Tiếng còi xe, ồn ào của chốn đô thị trái ngược với khu rừng phía Bắc. Hàng cây cổ thụ to lớn che khuất bầu trời chiều tà. Giữa khu rừng tĩnh mịch, chen chúc những tiếng nhái ếch kêu ồm ộp.
Một người đàn ông khập khiễng nhích từng bước. Quần áo rách rưới, bên trong da thịt đẫm máu, phỏng từ nặng đến nhẹ. Mặt mày biến dạng, một bên mắt như muốn lòi ra, da nhăn nhúm đỏ chót.
"M-mẹ kiếp..th-thằng chó..hộc hộc.."
"Cái lò đào tạo đấy..h-hệ thống kiểu quái gì chứ..khụ-khụ"
Đây là khu rừng biên giới qua Úc, lão này lại có mối quan hệ rất tốt với nơi đây nên đây chính là lựa chọn duy nhất và tốt nhất của lão lúc này. Vì quá đói mà lão phải bứt đại lá cây hay thứ gì đó nhai đại. Đường đường là một lão đại Paris mà cuối cùng vì một thằng nhóc 18 tuổi làm cho thành rác rưởi ô nhục như này. Thù này Johnny không bao giờ quên.
Các lính canh đang túc trực thì thấy có người đi đến liền đưa súng lên cảnh cáo. Nhưng khi thấy người trước mặt thương tích đầy mình liền đưa mắt nhìn nhau. Một tên hất mặt hỏi.
"Mày là ai? Biết đây là đâu không hả?"
"N-nói với tổng thống..J-Jonhny Paris.."
Nói tới đó lão hết sức lực, vết thương quá nhiều máu mà chỉ được băng bó tạm thời gây nhiễm trùng. Không ăn uống trong thời gian dài lại vận động quá nhiều làm kiệt quệ năng lượng mà gục xuống. Các lính canh nhìn nhau rồi truyền tin cho tổng thống. Họ bao vây lão dò xét, có vẻ sắp chết luôn rồi.
"Giờ sao?"
"Tổng thống kêu khiêng vào băng bó tạm thời rồi chuyển lên thủ đô chữa trị"
"Tên này là ai mà được đặc quyền gớm vậy?"
"Trùm Paris đó"
"Trùm gì mà thảm vậy"
"Chắc đánh nhau thua rồi, làm lẹ đi không toang cả lũ"
Hiện tại
Tại phòng hồi sức đặc biệt, lão đại Paris quyền lực ngày nào đang nằm ở bệnh viện với những vết thương nặng nhẹ đang phục hồi. Nhưng một bên mắt không thể giữ lại được và những vết phỏng trên mặt quá nặng nên để lại sẹo. Phút chốc toàn bộ gương mặt bị phá hủy tồi tàn. Ngày nào lão cũng thầm chửi rủa Kim Taehyung.
"Johnny"
"Maknie, anh tới rồi sao"
Lão ta là nguồn cung cấp vũ khí cho Úc rất lớn mạnh. Thế nên có mối quan hệ rất tốt với ban quản lí quốc gia nước này. Họ không thể làm lơ gã mà cố gắng nhiệt tình giúp đỡ. Và cũng hứa giúp lão trả thù.
"Đây, bản kế hoạch cho nổ căn cứ phía Nam của tên Kim Taehyung"
Lão nhận lấy rồi đọc một hồi. Có tất cả từ chi tiết vũ khí, đường đi, xây dựng mặt trận tấn công bất ngờ từ nhiều phía.
"Bắt thêm thằng Jungkook về được không?"
"Được hết"
"Haha đúng là bạn tốt, Vương Kim ơi ngày tàn đến rồi. Giữ cục cưng cho kĩ nhé"
Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người được truyền đến tai nghe của Kim Taehyung đang ôm Jungkook ngủ trong lòng. Hắn cười nhẹ, tay vỗ đều đều ru em bé ngủ. Nếu lão ta là nơi cung cấp vũ khí lớn nhất thì Vương Kim là nhà tài trợ vật liệu xây dựng thành phố lớn mạnh nhất. Và đương nhiên trong hoàn cảnh này theo phe của hắn là rất có lợi. Chính vì vậy, Maknie đã tiếp tay cho Kim Taehyung lừa Johnny thêm một lần nữa.
"Mai có phải đi học hong ạ?"
"Thi cuối kì xong rồi, cho em bé nghỉ nhé"
"Dạ"
"Giao thừa có muốn đi đâu chơi không ạ bảo bối?"
"Đi Los Angeles.." - Nói xong cậu dụi dụi vào áo hắn mà ngủ tiếp. Kim Taehyung bật cười xoa đầu cậu rồi tắt máy tính bế cục cưng lên giường đắp chăn ngủ.
4:00 a.m
Kim Taehyung không mặc áo, tay dang rộng ra cho Jeon Jungkook gác lên, tay còn lại vòng qua eo cậu ôm cứng ngắc. Jeon Jungkook được bảo bọc hoàn toàn, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc. Xung quanh toàn mùi của hắn, cả người được bao bọc bởi vòng tay của Vương Kim ngủ ngon lành.
"Kim Taehyung"
Hắn đang ngủ mà nghe giọng nói ngọt như mật rót vào tai liền chầm chầm mở mắt. Theo thói quen ôm chặt cậu hơn thủ thỉ.
"Sao đấy em bé?"
"Có người gõ cửa nãy giờ"
"Em bé ngoan nhé, anh ra xem ai"
Hắn thơm vào má mềm rồi ra mở cửa. Vừa mở ra là hình ảnh YeonJun và Soobin đang đứng.
"Gì đây?"
"Phía Úc kêu là tự nhiên lão già đó định tiến hành ngay trong ngày mai"
"Thì chiều theo ý lão già đó đi, đã tật còn bày đặt quá. Chuẩn bị y chang kế hoạch, miễn cho lão ta sống để khóc tiếp là được"
"Dạ"
Soobin ngó vào thấy Jungkook đang nằm một cục ngủ ngon như em bé.
"Chồng nhỏ của Đại Ca dễ thương quá!"
Vừa nói xong liền bị hắn cú một phát vào đầu. Soobin nhăn nhó ôm trán.
"A..sao anh đánh em"
"Bồ tao, ai cho ngắm. Cút về ngủ đi!"
Cả hai nhăn nhó dắt tay nhau về phòng. Kim Taehyung đóng cửa đi vô lấy điện thoại gọi cho trưởng căn cứ hệ thống chiến đấu.
"Chuẩn bị xong trong đêm nay, đừng để sai sót điều gì!"
"RÕ"
Nói xong liền quay về giường với xinh yêu.
"Xinh yêu nhà ai mà ngoan thế nhỉ"
______________________________________
ý là cái chi tiết rừng biên giới với Úc nó hơi ảo=))) mình bịa ra á chứ chắc hong có thật đâuu, mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com