Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Cộc cộc

Cộc cộc...

Tiếng giày da va chạm với mặt đất tạo ra những âm thanh quỷ dị trong màn đêm tĩnh mịch. Từng bước chân từ từ bước đến con người đang cố gắng hít lấy những ngụm không khí một cách khó khăn.

Lão ta, bị trói chặt vào cột với thân thể bầm dập. Một bên mắt không mở nổi. Lão gắng gượng nhìn lên khuôn mặt ấy, vô cùng trẻ đẹp, và cũng vô cùng đáng sợ. Đó chính là ác mộng, Kim Taehyung chính là ác mộng!!!

"Sao vậy? Tồi tàn quá nhỉ?"

"Mày..mày y chang bố mày vậy, thằng quỷ con..a.."

"Chứ không phải ông ghen tị vì thua một đứa nhóc trẻ măng như tôi hả?"

"Sao mày lại cưu mang cái đứa mất cha mất mẹ đó..rõ..rõ ràng mày đang lợi dụng nó"

"Chính tay ông đã giết ba mẹ của đứa nhóc đó đấy, giờ lấy quyền gì mà oán trách ai?"

"Mày..cũng chẳng tốt đẹp gì"

"Ừ, tao lợi dụng vậy đấy"

"Mày..cũng sẽ phá hoại của đời của nó thôi"

"Việc của mày ư? Việc của mày bây giờ là chuyển nhượng quyền cai trị đường dây ngầm Pháp cho tao"

"Ha..chuyển nhượng xong mày cho tao ôm thằng kia một tí nhé..hâhah"

"Để xem..em ấy sẽ giết mày theo cách nào, lão già ạ!"

Hắn mỉm cười, khoé môi cong lên một cách hoàn hảo và ma mị. Quay gót rời đi, để lại một thân xác tàn tạ. Dưới sàn là một tờ giấy và bút, để trống đúng một chỗ chờ ký tên.

Cạch

Cánh cửa khép lại, phía sau bức tường là một khoảng không tối mịt. Jeon Jungkook lặng lẽ đứng đó, bàn tay siết chặt lấy con dao găm trong tay.

"À..hoá ra, không ai đáng để tin tưởng cả"

Xoạc..xoạc..

Bàn tay chai sần run rẩy mò đến cây bút, khuôn mặt đã hiện lên vẻ đau đớn và thống khổ. Có lẽ tất cả những tội lỗi năm xưa của lão giờ đây đã đến lúc bị trừng phạt.

Đặt bút vào tờ giấy trắng, nét chữ ký vẫn rất đẹp như vậy nhưng không còn là những cuộc giao dịch đầy lợi nhuận nữa.

Jeon Jungkook đợi lão kí xong liền bước ra, từ từ bước đến trước con người đang bò dưới đất một cách cùng cực. Ánh mắt cậu không có cảm xúc, một sự trống vắng đến đáng sợ.

"Ông có biết..cảm giác không có gia đình là như thế nào không?"

Đôi mắt bầm dập từ từ ngước lên nhìn vào khuôn mặt khả ái. Cậu rất giống mẹ, chính là cặp mắt ấy. Một cặp mắt không ai có thể giống được, chúng vừa hút hồn người, lại vừa nguy hiểm đến run sợ.

"Sao ngày xưa ông không giết tôi luôn? Lại để tôi sống một cách như thế này?"

"Jeon..Jeon Jungkook.."

"Tôi căm hận các người, hận đến tận xương tận tủy"

Ánh mắt từ vô định chuyển sang ngập nước xen lẫn với sự tức giận đến trừng mắt lên. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, con dao găm cắm thẳng vào bả vai của lão.

"AA..."

"Mày..giống y chang con mẹ mày..lũ quái dị!"

"À, ông còn biết mặt mẹ tôi mà. Còn tôi có biết đâu?"

"Ba mẹ mày cũng chẳng tốt lành gì, ngay cả thằng Kim Taehyung đó..cũng là một con quái vật"

"Vậy ông nghĩ tôi là thiên thần ư? Ông nghĩ ông đang ban phước cho tôi vì nói ra những điều đó à?"

"Mắt của mày..nó nói mày không phải ác quỷ"

"Mắt tôi đẹp lắm à? Nhưng nó hết xinh đẹp khi nhìn thấy bộ dạng của ông rồi"

"Chết đi, thứ đáng nguyền rủa"

"AAA......."

Thuộc hạ bên ngoài biết là Jungkook làm nên cũng không can thiệp gì. Cậu lặng lẽ lấy khăn tay ra lau máu rồi cầm tờ giấy lên nhét qua khe cửa.

"Đưa cho Vương Kim của các người"

"Vâng ạ!"

Seoul hôm nay bão bùng lạnh lẽo, hàng cây xanh nghiêng ngả trước những cơn gió đang ùa vào thủ đô. Những bông hoa nhỏ bị quật nát do sự tức giận của thiên nhiên. Bầu trời âm u xám xịt, sấm chớp loé lên từng tia sáng chói vang cả một mảnh trời.

Jeon Jungkook nhìn đống đồ vừa được xếp vào vali, đồ của cậu khá ít, còn lại chính là vũ khí và một số vật dụng cần thiết. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu đặt bức thư ngắn ngủi lên bàn rồi gọi cho chú Wook.

"Chú, chú nói ngày xưa chú nhặt con có đi kèm một ngân phiếu là tiền ba mẹ con để lại đúng không?"

Seoul, 2:30AM

Đứng trước lò đào tạo sát thủ THYJK, cậu ngắm nhìn nơi đã nuôi nấng mình đến ngày hôm nay. Chú Wook đứng cạnh cậu châm một điếu thuốc ra rít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Không biết bao giờ đám sát thủ đó mới được như con"

"Sẽ nhanh thôi mà"

"Con chắc chắn tự lo được khi qua bên đó chứ?"

"Vâng, chú giúp con chuyển đống đồ này đi là được. Máy bay không mang lên được đâu"

"À..nhờ chú xoá thông tin xuất cảnh của con"

"Ừ, có gì cứ gọi chú nhé. Chú vẫn ở đây"

Rạng sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Bầu trời quang với sự se lạnh ngấm vào da thịt. Chuyến bay số 06 được cất cánh đến Nga. Jeon Jungkook ngồi nhìn mình đang rời xa thành phố hoa lệ đó mà lòng chứa biết bao suy tư.

"Lần này đi..chắc sẽ không về"

Tại Kim gia, Kim Taehyung đập phá hết đồ đạc trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới chân mình.

"Tại sao Jeon Jungkook lại bỏ đi? Các người trông coi kiểu gì vậy?"

"Vương Kim...chúng em xin lỗi..hôm qua cậu Jungkook nói sẽ qua lò đào tạo thăm chú Wook nên.."

"TAO KHÔNG BIẾT, TÌM JUNGKOOK VỀ ĐÂY CHO TAO"

"RÕ!!"

Kim Taehyung tức giận nhìn vào lá thư đã bị vò nát dưới đất.

"Gửi Taehyung Kim,
Em vốn dĩ không thuộc về nơi này. Có quá nhiều đau thương và mất mát. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua, có lẽ tình cảm em dành cho anh là thật. Em cũng mong sự xuất hiện của em đã giúp ích cho anh dù chỉ một ít. Em sẽ không quay về, đừng tìm.

                                     Jeon Jungkook "

"Mẹ kiếp, anh sẽ lục tung cái đất Hàn này để tìm em cho bằng được"

......

"Jungkook chỉ đến lò đào tạo gặp tôi rồi gửi ít tiền. Sau đó thằng bé nói sẽ quay về Kim Gia ngay mà, nó bỏ đi rồi à?"

.......

"Đã lục hết tất cả mọi nơi nhưng không có thông tin gì về Jeon Jungkook hết"

"Kiểm tra thông tin xuất cảnh mau lên"

........

"Đã khôi phục được thông tin xuất cảnh. Jeon Jungkook đã xuất cảnh bay qua Nga nhưng...chuyến bay đã gặp tai nạn"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com