7.
Bao nhiêu người thấy một khả ái khóc nấc lên cũng chả quan tâm, để lại ánh mắt tò mò rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở đâu đó, có một Kim Taehyung chạy như bay từ cầu thang này sang cầu thang khác. Đẩy ngã biết bao nhiêu người vô tội để đến ghế đá.
"Xinh yêu ơi?"
"Sao lại khóc rồi? Ai chọc cưng sao? Anh đập nó nhé?"
"Hức..."
Cậu ngước mắt lên nhìn con người trước mặt. Nghe được những lời quan tâm liền không nhịn được mà khóc nhiều hơn. Kim Taehyung chưa bao giờ bối rối như vầy. Bình thường thi hoá quốc gia hay đánh trận cũng chưa từng hoang mang và run rẩy như bây giờ. Hắn lúng túng quệt đi những giọt nước mắt trên bầu má mềm rồi xoa xoa đầu tròn. Tay đưa ra trước mặt Jungkook một bịch bánh oreo.
"Ngoan nào ngoan nào, ăn bánh nhé?"
Không đợi cậu trả lời, Taehyung xé bánh ra lấy một cái nhét vô miệng cậu. Vị ngọt lan ra khiến tinh thần Jungkook như được bình tĩnh lại. Cậu nhìn bánh trên tay với ánh mắt long lanh. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, cứ như em bé nhìn vật lạ vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Jeon Jungkook vẫn còn sợ những chuyện lúc nãy nên có chút bài xích.
"Jeon Jungkook, em giỏi mà đúng không? Em bé ngoan nghe lời người lớn được không nhỉ?"
"Sao Jungkookie khóc? Bị ngã sao hả?"
Hắn dùng chất giọng ngọt ngào và ôn nhu chưa ai từng được chứng kiến để dỗ bạn nhỏ kia. Cậu y hệt như một em bé, nghe lời ngọt liền thấy an tâm hơn. Nuốt số bánh vào bụng rồi lên tiếng.
"Kim Taehyung"
"Ơi anh nghe"
"Huhu sao người ta bắt nạt em, em có làm gì sai đâu chứ. Phải chi em lấy dao đâm chúng nó một phát cho rồi"
"Thì em cứ đâm đi, có sao đâu?"
"Hả? Đây là trường học mà"
"Anh đâu nói ở trường, ban đêm ấy. Cứ nói là người của Vương Kim, em có giết ai, người đó cũng chẳng dám nói một lời"
"Thôi không cần, em làm sát thủ theo lệnh của bề trên. Không được để mấy chuyện này làm ảnh hưởng"
"Thế thôi, anh làm giúp em. Nào nói đi, ai ăn hiếp em"
"Không nói"
"Mấy ngày đầu em nhút nhát lắm mà sao giờ bướng quá vậy?"
"Anh về lớp đi"
"Vậy thôi, tối ghé phòng anh nhé bé ơi"
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, để lại một Jungkook ôm bịch bánh ăn ngon lành.
Đêm hôm đó.
Mưa lớn, sấm chớp vang trời.
Trong không gian sang trọng, bên phải là một tủ rượu đắt đỏ, bên trái là màn hình lớn đang phân tích. Kim Taehyung ung dung ngồi trên bàn vừa học bài vừa quan sát.
"Đến lúc bành trướng lãnh thổ rồi"
Đang chìm trong mơ suy nghĩ thì bên ngoài có thuộc hạ nói vọng vào.
"Vương Kim, có sát thủ JJ đến tìm ạ"
"Cho vào, chuẩn bị bánh với sữa đem đến đây"
"Vâng ạ"
Jeon Jungkook thản nhiên mở cửa bước vào, ánh mắt không còn dè chừng như lúc đầu.
"Em định giả bộ đến bao giờ?"
"Không biết"
"Làm người ta cứ tưởng em bị trầm cảm hay tự kỷ ấy"
"Đó là cách tốt nhất để che giấu thân phận mà"
Hắn chồm người ra liếc mắt nhìn thẳng vào mặt cậu cười vô cùng đểu cáng.
"Ai mà có ngờ học sinh Jeon Jungkook ưu tú lại là sát thủ ngầm kinh khủng như này chứ ta"
"Thì cũng có ai ngờ trùm trường Kim Taehyung cũng là trùm xã hội đen đâu?"
"Haha ranh ma thật"
"Bớt giỡn đi, nghe chú Wook nói anh cần tôi tham gia vào những cuộc chiến lần này"
"Ừm"
"Bao nhiêu sát thủ tài giỏi khác, mắc gì chọn tôi?"
"Người ta chỉ hơn em cái tuổi thôi cưng ơi"
"...."
"Đừng tưởng anh không biết vụ thảm sát ở Busan 2 tháng trước là do em làm"
Cậu nhướn mày nhìn hắn, đôi môi cũng tự động nhoẻn cười.
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh cho em quyền lực, em ngoan ngoãn làm người của anh"
"Tên khốn khiếp"
"Mới sáng khóc lóc trên trường cơ mà?"
"Do cái con ả đó.."
"Anh không làm em bẩn tay vì con nhỏ đó đâu, nào, em nói đi, nói đúng một cái tên thôi. Anh dẹp loạn cho bé mà"
"...Sarang"
Kim Taehyung hài lòng mỉm cười đẩy đĩa bánh về phía cậu. Jungkook thản nhiên lấy bánh ăn.
Bên ngoài, trời vẫn mưa, mưa như thác đổ.
"CỨU, CỨU VỚI!!"
"JEON JUNGKOOK TAO GIẾT MÀY!!"
"Đừng có nói tên của bé đó chứ, chỉ là phá sản thôi mà tiểu thư?"
________________
Tiếng chuông reo vào lớp, học sinh vội vã chạy vào chỗ ngồi.
"Kim Taehyung, đứng lên trả lời"
"Vâng ạ?"
"Em cầm đầu các bạn đổ lá từ trên lầu xuống cho các em khối dưới quét à?"
"Em không"
"Vậy thì ai?"
"YeonJun ạ"
"ĐẠI KAAA"
"YeonJun viết bản kiểm điểm nộp trong chiều nay nhé"
"...."
Giờ ra chơi, từng đám học sinh ngồi chụm lại với nhau nói chuyện ăn uống, góc học sinh nữ thì lôi phấn son ra làm đẹp. Góc học sinh nam thì chạy ra chơi thể thao hoặc trốn đi hút thuốc.
Kim Taehyung cùng đàn em ra ghế đá ngồi hóng mát.
"Có một thằng trùm trường KyuJan có vẻ như muốn thách thức đại ca á"
"Gì? Đòi xâm chiếm lãnh thổ à?"
"Không phải"
"Đòi đánh nhau?"
"Không phải"
"Thằng chó nói mau lên"
"Nó tán Jungkook của đại ca á"
"HẢ???????????"
"Cho tiền đi rồi nói"
Kim Taehyung lấy trong túi ra một xấp tiền dày cộm nhét vào trong áo YeonJun.
"Sủa"
"Bữa nó nhờ một thằng trong trường chuyển quà cho Jungkook"
"Rồi sao?"
"Jungkook vứt thùng rác"
"Tiếp"
"Nó hẹn Jungkook ra công viên nói chuyện, Jungkook không phản hồi luôn"
"Hâhahaha đáng đời"
"Ủa chứ bữa anh nhờ em tặng quà cho Jungkook xong cậu ta cũng có nhận đâu?"
"Ban đêm bọn tao làm gì, mày biết thế đéo nào được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com