8.
Tối nay Lee Dong Wook rảnh nên đã rủ Jungkook dùng bữa tối chung. Dạo gần đây cậu được giao cho nhiệm vụ huấn luyện thể lực cho những sát thủ mới vào. Công việc chỉ là theo dõi và giám sát quá trình tập luyện thể hình giúp cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh dẻo dai. Cũng có thể nói là huấn luyện viên JJ nữa. Ngoài ra gã cũng muốn tạo cơ hội cho cậu làm quen nhiều người hơn, cởi mở hơn. Vì hầu như Jungkook không có bạn, không phải vì cậu không muốn có mà là sợ bị bỏ rơi.
Bàn ăn toả ra hương thơm ngào ngạt. Những món ăn đều được chế biến tỉ mỉ. Jeon Jungkook gật đầu chào gã rồi ngồi xuống đối diện sau khi tắm rửa xong. Hầu hết những cuộc trò chuyện của cả hai chỉ xoay quanh tính chất công việc nhưng chú Wook luôn luôn để ý đến thái độ và cảm xúc của đứa nhỏ này.
"Này Jeon Jungkook, con có biết Vương Kim cho lệnh tất cả thuộc hạ của hắn nghe lời con không?"
Jeon Jungkook đang húp miếng nước canh nghe xong liền sặc tới mũi ho tới tấp. Một lúc sau khi được chú Wook đưa nước cho uống mới bình thường lại.
"Chú nói sao? Vương Kim làm vậy thật á?"
"Ừ, trước giờ chả có người ngoài nào được đặc ân đó kể cả đối tác lớn. Con mới nhận một nhiệm vụ của hắn mà đã được ưu ái như vậy quả thật khó tin"
Jungkook đương nhiên là biết tại sao cậu lại được ưu ái như vậy rồi. Hắn công khai thích cậu như vậy. Nhưng thật sự làm tới mức này sao?
"Mà chú...Vương Kim quyền lực cỡ nào vậy?"
"Nếu nói rất rất quyền lực thì hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ con nhờ hắn tìm một người bạn xa cách không biết mặt mũi, tên tuổi thì hắn cũng tìm ra được bởi quan hệ và cách hoạt động máy móc của Vương Kim rất lớn. Tiếp theo, đường dây buôn bán chất cấm xuyên lục địa được thừa hưởng của bố hắn có thể gọi là đường dây vàng. Con số thu nhập hàng dây có thể đủ chi phí sinh hoạt cả năm của con. Lại còn chuỗi công ty lớn như vậy, cổ phiếu cứ tăng vèo vèo. Vương Kim đích thực là kẻ làm vua đấy"
Nhưng tên Kim Taehyung đó xảo quyệt và ranh ma biết bao, có nên tin tưởng hắn không? Nhưng ngoài cái mạng này ra thì cậu chẳng có gì.
Ting
"Cưng ơi, sang nhà anh chơi đi. Chán thật đó"
Jeon Jungkook mở điện thoại lên liền thấy người dùng thv với tài khoản Instagram triệu người theo dõi đang nhắn tin cho mình. Nếu như thường ngày thì cậu sẽ thẳng tay block nhưng hôm nay thì khác.
"9h tối rồi"
"Anh cho xe nhà anh sang rước bé nhé? Anh giàu mà"
"Tôi còn phải học"
"Đừng học nữa, anh nuôi cưng"
"Bớt nói nhảm đi"
Sau một hồi nói chuyện dằng co thì Kim Taehyung vẫn không dụ thỏ con vào nhà mình được. Hắn ấm ức đập mấy phát vào gối ôm. YeonJun và Soobin đang chơi game hú hí với nhau thấy vậy liền biết điều thoát trận hỏi han.
"Sao thế?"
"Đại ca bị ai làm cho có bầu xong bỏ hay sao mà mặt tối sầm vậy?"
"Jeon Jungkook"
"Hả..à..à..ẻm nữa hả? Chưa cua được sao? Dở rồi"
Kim Taehyung máu dồn lên não đuổi thẳng hai đứa ra ngoài. Cầm trái táo lên cắn một cái nhai nhai vừa lẩm bẩm.
"Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thế này? Cái quái nào lại không thích? Nhà cao cửa rộng thế này lại chê"
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, em có mê tôi không thì bảo. Không tôi sang THYJK vác em về"
Jeon Jungkook êm đềm ngủ trên chiếc giường, khuôn mặt khả ái vô cùng. Hàng mi cong khẽ lay động khi bị vầng ánh sáng chiếu vào từ khe cửa sổ. Cậu khó chịu nhíu mày lại, thời gian trôi nhanh thật. Tối qua mãi suy nghĩ mà ngủ quên đến tận bây giờ, may vẫn chưa trễ học.
Như thường ngày, Jeon Jungkook ngồi ở ghế đá đọc sách. Nhưng hôm nay có một sự bị làm phiền. Một chàng trai tuấn tú cầm bó bông đi đến. Xung quanh học sinh đã đông đúc reo hò. Đây là Jang Hamin. Là con trai của tập đoàn Jang Thị. Hắn thầm thích cậu từ cái ngày cậu bước vào lớp ngồi một góc ăn bánh.
Jeon Jungkook lại chẳng vui vẻ gì.
"Jeon Jungkook, tớ thích cậu"
"ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý"
"Jungkook ơi đồng ý đi Jungkook"
Cậu vẫn ngồi im trước sự mong chờ của mọi người. Mọi người còn đang reo hò thì từ đâu một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt Jang Hamin. Sống mũi bắt đầu tê tái, khuôn mặt đỏ lên với nhiều vết xước. Jang Hamin ngước lên thấy Kim Taehyung đang đi tới cùng đàn em. Tay nhét vào túi quần đi thẳng tới kéo tay Jeon Jungkook ra sau lưng dõng dạc tuyên bố.
"BỒ TAO, CHÚNG MÀY CÚT HẾT"
Những lời bàn tán bắt đầu từ đó.
Bọn họ biết mình không nên đụng đến Kim Taehyung liền tản ra. Lúc này Jang Hamin phải gọi là vừa nhục vừa tức. Nó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Taehyung thì nhếch một bên lông mày cầm bó hoa vứt xuống đất dẫm nát.
"Hoa đẹp thật đó, nhưng mà không đẹp đôi"
Cậu được hắn dắt đi đến một nơi vắng vẻ thì mới lên tiếng.
"Cảm ơn"
"Em thích nó không?"
"Em không"
"Sao không từ chối hả xinh yêu?"
"Đã kịp đâu"
"...."
Nắng hôm nay nhẹ nhàng, chiếu phảng phất qua mái tóc bồng bềnh khẽ rung rinh của Jungkook. Kim Taehyung bị nhìn đến mê hoặc.
"KIM TAEHYUNG"
"Hả anh đây"
"Làm gì mà đơ ra vậy?"
"Tại em khả ái"
"Ừ"
"Jungkook..."
"Hả?"
"Nếu anh tìm được gia đình cho em..em có yêu anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com