16
Sau đêm tỏ tình, cả hai đều ngủ không yên.
Sáng dậy, điện thoại Nhi sáng lên với tin nhắn đầu tiên:
"Dậy chưa, bạn gái nhỏ mới của tớ :))"
Cô đọc mà cười khúc khích, mặt nóng bừng.
Gõ chậm rãi vài chữ:
"Ai cho gọi vậy trời."
"Thì người yêu cho phép chứ ai."
"Nói tào lao nữa là block liền."
"Block thử coi, tớ qua tận nơi luôn."
Cường vẫn trêu như thế, mà lần này mỗi dòng chữ lại khiến tim Nhi đập mạnh.
Cô không ngờ chỉ một dòng tin đơn giản lại khiến mình vui cả buổi sáng.
Tối đó, hai người lại call.
Không còn ngại như trước, giọng nói dường như gần hơn.
Cường kể chuyện đánh bóng chuyền, bị bạn đập bóng trúng mặt;
Nhi thì kể chuyện ông giấu kẹo, bà phát hiện, hai ông bà cãi nhau mà cuối cùng vẫn ngồi ăn chung.
"Nghe chuyện cậu kể vui hơn mấy clip TikTok tớ coi luôn."
"Vì tớ kể bằng tâm mà."
"Tâm hả, hay là thích nghe giọng tớ?"
"Cả hai."
Nhi bật cười, nụ cười vang trong đêm, nhẹ mà trong.
Lúc ấy, Cường bỗng nói nhỏ:
"Giọng cậu... giống nắng đầu hè á."
"Nắng gì mà đầu hè?"
"Nắng ấm, nhưng không gắt. Vừa nghe là thấy dễ chịu."
Nhi cắn môi, không đáp — chỉ "ừm" một tiếng, mà bên kia, Cường biết là cô đang đỏ mặt.
Những ngày sau đó, họ gần như không rời nhau dù cách xa hàng trăm cây số.
Buổi sáng, Nhi nhắn chúc Cường tập thể thao vui;
Chiều, Cường gọi video xem cô nấu ăn, khen khéo tay dù món canh mặn chát.
Đêm, hai đứa canh nhau ngủ:
Cường bật camera, nằm nghiêng, giọng buồn buồn:
"Cậu ngủ trước đi, tớ coi cậu ngủ xong rồi mới ngủ."
"Sến dữ."
"Thì thương thiệt mà."
Cường thường dậy sớm hơn, nhắn tin gọi cô dậy, dọa sẽ "mét bà ngoại" nếu cô còn lười.
Còn Nhi thì gửi ảnh bầu trời mỗi chiều — góc hiên, mấy chậu hoa, con mèo nằm phơi nắng.
Cường lưu tất cả lại, đặt trong album riêng, tên: "Mùa Hạ của Nhi".
Thỉnh thoảng, hai người cùng vào game.
Nhi chọn tướng support, còn Cường đi top.
Cường đánh hăng, thắng thì reo, thua thì chọc Nhi "buff yếu quá".
Cô cãi, cười, rồi cả hai lại hòa.
Có hôm mạng lag, mic rè rè, Cường vẫn nói:
"Miễn nghe được giọng cậu là được rồi."
"Đừng có nói mấy câu đó nữa."
"Thì... cậu là lý do tớ vui suốt mấy hôm nay."
Nhi im lặng, tim đập nhanh như tiếng ve mùa hạ.
Cô nhận ra, hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ là vậy thôi —một người chẳng hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng làm mình vui, mỗi ngày một chút.
Ngày trôi đi trong cái nắng vàng nhạt, đều đặn như nhịp tin nhắn giữa hai người.
Cường vẫn gửi "chào buổi sáng" đầu tiên, còn Nhi luôn là người chúc ngủ ngon cuối cùng.
Thói quen ấy thành một phần trong cuộc sống của cả hai —
đến nỗi chỉ cần một bên im lặng, bên kia đã thấy trống trải.
Cường thường gửi ảnh sân bóng, áo thấm mồ hôi, kèm dòng chữ:
"Xong buổi sáng rồi, giờ đi net tí."
Nhi đáp:
"Nhớ ăn gì đi nha, đừng có chơi không."
"Rồi rồi, biết mà. Có bà già thứ hai ở đây nhắc suốt."
"Ờ, bà già thứ hai mà ông thương nhất đấy."
Cường cười, tay vẫn gõ bàn phím.
Còn Nhi, mỗi lần thấy dòng tin như thế, lòng cô lại mềm ra như nắng tan trên mặt nước.
Nhưng rồi, giữa những ngày rực rỡ, vẫn có lúc lòng người khẽ chùng.
Cường bận luyện giải đấu bóng chuyền, đi suốt mấy ngày.
Nhi ở quê, vừa trông bà, vừa lo việc nhà, mệt đến chẳng còn thời gian soi gương.
Tin nhắn ít hơn, cuộc gọi ngắn lại.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Rồi, tớ mệt quá, mai nói nha."
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng khiến màn hình điện thoại Nhi sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt.
Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng ve ngoài sân, bỗng thấy lòng mình lặng ngắt.
Một đêm, Nhi mở video call trước.
Cường bắt máy, tóc ướt, áo thể thao dính vai, giọng hơi khàn:
"Tớ mới tắm xong. Hôm nay đấu thua, bực quá."
"Thua cũng được, đừng tự trách."
"Ừ, nhưng ghét cảm giác kém cỏi lắm."
"Tớ biết. Nhưng cậu có tớ, nha?"
Cường nhìn màn hình, ngỡ ngàng.
Ánh đèn phòng phản chiếu lên gương mặt cô — mái tóc rối nhẹ, đôi mắt buồn nhưng ấm.
Trong giây lát, cậu im lặng, như nuốt trọn hình ảnh ấy vào tim.
"Cậu đẹp quá, Nhi."
Nhi cười khẽ, cúi xuống, giọng nhỏ như gió:
"Đừng có nói vậy nữa, tớ ngại mà..."
Cường vẫn nhìn, ánh mắt dịu lại — chẳng còn khoảng cách nào, dù hai người cách nhau cả trăm cây số.
"Tớ không biết mình may mắn cỡ nào đâu, để gặp được cậu."
"Thôi đi, đừng nói mấy câu sến nữa, ngủ đi."
"Không, phải để tớ nhìn bạn gái nhỏ của mình ngủ đã."
"Hâm."
Nhi tắt mic, nhưng vẫn để màn hình sáng.
Trước khi nhắm mắt, cô khẽ thấy Cường vẫn còn nhìn mình, đôi mắt yên lặng, chan chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Còn Cường — đêm đó, cậu chẳng thể ngủ.
Chỉ biết ngồi nhìn ảnh cô, lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc dịu dàng... xen lẫn chút sợ hãi.
Sợ một ngày nào đó, họ sẽ không còn giữ được nhịp bình yên như thế này nữa.
Cũng sợ vì khoảng cách quá xa khiến họ không thể ở bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com