Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mùa Hạ vẫn còn nguyên nắng, nhưng trong lòng họ chỉ toàn bóng râm.
Cường và Nhi im lặng suốt nhiều ngày liền — không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chỉ có những dòng suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, chẳng cách nào gỡ ra được.

Cường ghét những buổi tối rảnh rỗi.
Ghét căn phòng im ắng sau khi đám bạn rời đi, ghét cả khoảng không giữa hai tin nhắn cũ vẫn còn lưu trong hộp thoại.
Cậu tụ tập bạn bè, chơi game, cười nói ầm ĩ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi tiếng cười tan dần, khi màn hình điện thoại sáng lên mà không phải tên "Lan Anh", tim cậu lại chùng xuống.

Cậu ghét mình vì vẫn nhớ Nhi.
Ghét vì cứ mở lại tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại đến thuộc từng dấu chấm.
Ghét vì trong lòng vẫn muốn nhắn một câu

"Cậu ổn không?"

nhưng ngón tay cứ khựng lại giữa chừng.
Cậu biết, nếu hỏi, mọi thứ sẽ quay lại — nhưng cũng có thể, sẽ tan vỡ lần nữa.

Đôi khi, giữa những trận game dở, cậu thoáng nghe ai đó nói tên "Nhi", và lòng lại nhói lên như có ai cào nhẹ.
Cậu cười, nói lảng đi, nhưng đêm đến lại thấy mình chẳng thể chợp mắt.
Nhớ. Rồi lại ghét bản thân vì nhớ.
Cậu chưa từng nghĩ, yêu xa không làm đau bằng việc không còn được nói chuyện nữa.

Nhi thì lặng hơn.
Cô không giỏi giấu cảm xúc như cậu, nhưng lại cố tỏ ra bình thản.
Ngày nào cũng thế, đi dạo quanh nhà, vòng vòng xóm, như để tìm một chỗ cho trái tim mình thở.
Nắng rọi xuống vai, gió lùa qua tóc, mà lòng vẫn nặng trĩu.

Cô lướt mạng xã hội, cố cười khi thấy mấy video dễ thương, nhưng rồi lại toàn là clip tình yêu, chia tay, những bài nhạc buồn.
Cứ mỗi câu hát, mỗi lời thoại, lại như nhắc cô về cậu.
Về buổi tối hai đứa video call canh nhau ngủ, về câu

"Tớ thích Nhi vãi"

Ngây ngô mà dịu dàng, về những đêm Hạ đầy tiếng cười.

Nhi đang trong thử thách mà cô từng hứa với Yên —

"Không rung động thật lòng, chỉ là giúp bạn trả thù một chút thôi."

Nhưng giờ, cô chẳng còn phân biệt nổi đâu là thử thách, đâu là cảm xúc thật.
Cô sợ rằng, mình đã yêu Cường quá nhiều.
Sợ rằng nếu còn tiếp tục, trái tim sẽ chẳng nghe lời lý trí nữa.
Cô tự nhủ phải quên, nhưng càng cố quên, hình ảnh cậu lại càng rõ.

Đêm về, cô nằm trong võng, điện thoại sáng lấp lánh.
Ngón tay trượt qua khung chat cũ, rồi dừng lại ở biểu tượng máy ảnh — nơi từng có hàng trăm tấm hình, những lần cười nghiêng đầu, những đoạn voice ngắn, những lời chúc ngủ ngon.
Cô bấm mở, rồi lại thoát ra.
Không can đảm để nghe, cũng chẳng đủ mạnh để xóa.

Cả hai người — một ở phía Bắc, một ở miền Nam —đều bi lụy, đều nhớ về nhau.
Cường tự nhốt mình trong tiếng cười giả tạo và ánh sáng màn hình điện thoại.
Nhi tự dỗ lòng bằng những bước chân dạo quanh    cánh đồng, bằng việc viết vài dòng nhật ký không bao giờ gửi đi.

Đêm Hạ ẩm ướt, mưa rơi lất phất.
Cường đặt tay lên ngực, nghe tim mình đập lạc nhịp mỗi khi nghĩ đến cô.
Cậu ghét khoảng cách, ghét cả chính mình — vì đã để mọi thứ trôi đi quá dễ.
Nếu lúc ấy cậu nói thêm vài lời, níu thêm một chút, có lẽ Nhi vẫn chưa rời đi.
Nhưng giờ, giữa họ chỉ còn im lặng.

Còn Nhi, cô nằm yên nghe tiếng mưa ngoài hiên.
Một giọt, hai giọt, như những nhịp đập cô chẳng dám đối diện.
Cô tự hỏi:

"Nếu mai cậu nhắn lại, mình sẽ trả lời không?"

Câu trả lời luôn mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở dài.

Hai người — hai nỗi nhớ.
Một người cố quên bằng ồn ào,
một người cố quên bằng yên tĩnh.
Nhưng cả hai đều không thoát nổi.
Chỉ cần nghe tên nhau, tim vẫn lỡ nhịp.
Và giữa đêm Hạ, nơi hai thành phố cách nhau hàng trăm cây số, họ vẫn cùng nhìn về màn hình điện thoại, cùng nhớ một người mà đáng lẽ ra nên quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang