22
Xe rời khỏi con đường đất, bánh nghiến lên mặt nhựa, bỏ lại sau lưng tiếng chim đồng, mùi lúa và nắng vàng.
Nhi ngồi im, tai nghe lơ lửng trong không khí tiếng ve cuối mùa.
Gió phả qua cửa kính, thổi tung vài sợi tóc, khô và nặng như lòng cô lúc này.
Điện thoại rung khẽ.
"Đi chưa đó?" – tin nhắn từ Cường.
Cô nhìn màn hình, khẽ cười.
"Rồi, vừa rời khỏi cổng."
"Về cẩn thận nha, mệt quá thì ngủ trên xe."
"Ừ, còn cậu?"
"Đang đi net."
"Lại net =)))"
"Ờ, hôm nay đánh giải nè. Nhưng tui vẫn canh điện thoại đợi Nhi nhắn đó."
Nhi nhìn dòng chữ, mím môi cười, nhưng mắt lại cay.
Ở đâu đó, cô cảm thấy một chút ấm, xen lẫn mỏi.
Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài — cánh đồng lùi dần, lùi dần cho đến khi chỉ còn là dải màu vàng trong ký ức.
Chiều đến, thành phố đón cô bằng những tòa nhà chen nhau, dòng xe đông và tiếng còi dồn dập.
Nhi thở dài.
Không khí nơi này nặng hơn, vội hơn, chẳng còn mùi rơm, mùi đất ẩm, chẳng còn tiếng gọi "Nhi ơi, ra ăn cơm con" của ông.
Về đến nhà, cô dọn vali, mở điện thoại.
Tin nhắn từ Cường đã tới từ lâu:
"Về tới nhớ báo nha."
"Về rồi nè."
"Ừm, giỏi quá. Có mệt không?"
"Cũng hơi, nhưng nhớ ông bà nên chẳng muốn ngủ."
"Nhớ tao không?"
"Có, chút xíu"
Phía bên kia, Cường đang cười.
Cậu biết, "chút xíu" của Nhi chẳng bao giờ là chút xíu thật.
Tối, hai người gọi nhau như thói quen.
Hình ảnh Cường hiện lên qua màn hình — mái tóc hơi rối, giọng trầm, nụ cười khiến lòng Nhi chùng lại.
"Cậu về rồi ha, nhìn khác ghê."
"Khác gì đâu."
"Khác chứ, nhìn buồn hơn hồi ở quê."
"Thì hết hè rồi, ai mà chẳng buồn."
"Ờ... nhưng tui thích thấy Nhi ở quê hơn, trông vui hơn."
Nhi im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra — mình nhớ quê, nhưng cũng nhớ Cường nhiều không kém.
Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại quen thuộc với giọng nói ấy đến vậy, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng thấy an lòng.
Cường mỉm cười:
"Giờ về thành phố rồi, phải chăm học đó. Lên 12 rồi mà."
"Tớ biết mà."
"Thỉnh thoảng kể chuyện quê nữa nha. Nghe vui lắm."
"Ờ."
"Rồi... nhớ tớ không?"
"Cha này hỏi hoài, biết rồi còn hỏi."
"Tại muốn nghe Nhi nói chứ bộ."
Nhi bật cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Nhớ."
Cường im một chút, rồi nói khẽ, như sợ phá đi không khí yên tĩnh giữa hai người:
"Cường cũng nhớ Nhi huhu."
Khoảnh khắc đó, tim Nhi đập nhanh hơn, tiếng quạt quay cũng như xa hơn, và lòng cô thấy lạ lẫm — vừa vui, vừa sợ.
Cô sợ rằng mình sẽ thích người ấy nhiều quá, như cách cô từng sợ chia xa ông bà ngoại.
Nhưng rồi, chỉ một tin nhắn, một câu nói nhỏ, lại khiến trái tim cô chẳng thể kìm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com