Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tan học, Nhi không về ngay.
Trời buổi chiều hửng nắng, con đường trước cổng trường trải dài trong sắc vàng nhạt, lấp lánh như mật ong. Gió lùa qua tán cây, mùi bụi đường quyện với hương hoa sữa đầu mùa — cái thứ mùi vừa dịu, vừa khiến người ta thấy buồn buồn.

Cô bước chậm, tay siết quai cặp. Đến khi đi ngang con hẻm nhỏ, ánh mắt vô thức dừng lại ở một tiệm hoa nằm nép bên góc phố — tấm bảng gỗ treo nghiêng, ghi bằng nét chữ tay mềm mại:
"Tiệm Hoa Nắng"
Cửa kính sáng trong, bên trong lấp ló đủ màu: baby trắng, tulip hồng, cúc họa mi, cả những đóa hướng dương đang ngẩng đầu đón nắng.
Một thoáng, cô đứng im, nhìn những sắc hoa rực rỡ đến nhức mắt.

Cô đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên, nhẹ như một hơi thở. Mùi hoa ùa ra, thanh mát và dễ chịu đến mức khiến cô muốn hít sâu một cái.

Nhi đi dọc theo kệ hoa, ngón tay lướt nhẹ qua từng cánh.
Mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng — có bông rực rỡ, có bông mảnh mai, có bông gần tàn mà vẫn cố nở thêm một chút.
Cô dừng lại trước giỏ hoa baby trắng. Những bông nhỏ xíu, mỏng manh như khói sương, khiến cô nhớ đến năm lớp 10 — có lần sinh nhật, cô đã ngồi tưởng tượng nếu ai đó mang đến một bó như thế, chắc mình sẽ vui lắm.
Nhưng rồi chẳng ai mang đến cả.

Nhi lại đi tiếp, ánh mắt dừng trên bó tulip hồng.
Cô nhớ đến bản thân của những năm trước, cứ mơ hồ chờ đợi ai đó, như thể chỉ khi người khác nhìn thấy mình, mình mới thật sự đáng giá.
Cô khẽ cười, một nụ cười nhỏ mà có chút xót xa.

"Em thích hoa gì nè?" — chị chủ tiệm hỏi, giọng nhẹ, tay vẫn đang tỉa lại cành baby.

Nhi ngẩng lên, đôi mắt dừng trên những bông hướng dương đang tỏa sáng dưới luồng nắng xiên.
Cô bước lại gần, ngắm thật lâu. Màu vàng ấy mạnh mẽ quá, giống như ánh nắng cô vẫn muốn trở thành — tươi sáng, tự tin, không cần ai chiếu rọi.

"Cho em... một bông hướng dương ạ."

Chị chủ mỉm cười, khéo léo gói lại bằng giấy kraft nâu, cột sợi dây nhỏ màu trắng quanh cuống.
Trong lúc chờ, Nhi ngồi xuống ghế, nhìn quanh. Một cô bé khác đang chọn bó hồng đỏ, có lẽ để tặng ai đó. Còn cô, chỉ chọn cho mình.

Khi chị chủ trao bông hoa, Nhi đỡ lấy cẩn thận, như sợ làm gãy cánh.

"Em mua tặng ai à?" — chị hỏi, vẫn là câu quen thuộc ấy.

"Không ạ..." — Nhi khẽ cười — "Em tặng cho mình."

Nói xong, lòng cô chợt nhẹ.
Cô nhận ra, có những điều chẳng cần ai mang đến — mình vẫn có thể tự trao.
Một bông hoa, một buổi chiều, và một trái tim biết tự dịu dàng với chính nó.

Bước ra khỏi tiệm hoa, nắng cuối ngày đổ dài trên phố.
Cô ôm lấy bông hướng dương, thấy bàn tay mình ấm lạ.
Có lẽ, lớn lên là khi ta thôi mong được ai tặng hoa, mà tự biết chọn cho mình thứ hoa đẹp nhất.

Tối, về đến phòng, cô đặt bông hướng dương vào chiếc lọ thủy tinh cạnh khung ảnh chụp ông bà. Ánh đèn vàng hắt lên cánh hoa, khiến màu vàng ấy như tan ra khắp căn phòng.
Bông hướng dương ấy như mang lại sự sống, sự tươi mới và dường như đang vì cô mà nghiêng mình hướng tới tương lại phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang