5
Tháng năm.
Tiếng ve bắt đầu râm ran ngoài sân trường, nắng phủ vàng khắp lối đi.
Những buổi học cuối cùng trôi qua nhanh đến mức Nhi cũng không kịp nhận ra.
Cả lớp bàn chuyện nghỉ hè, còn cô chỉ muốn về thật nhanh — về để mở điện thoại, để xem Cường có nhắn gì không.
"Thi xong chưa?"
"Rồi. Cũng ổn. Còn cậu?"
"Tạm được."
Cuộc trò chuyện trôi đi nhẹ như mọi lần, không có gì khác.
Nhưng đâu đó, Cường thấy những câu trả lời của Nhi dạo này ngắn lại.
Không còn những câu pha trò dài dòng, không còn những tấm hình chụp vội trong giờ nghỉ.
Chỉ vài dòng chữ, vừa đủ để đáp.
Buổi tối, khi Nhi gửi tin "ngủ ngon nha", Cường đọc rồi không nhắn lại.
Cậu đặt điện thoại xuống, nằm im một lát, lòng bỗng thấy trống.
Không hiểu sao dạo gần đây, mọi thứ giữa họ như mờ dần đi — không cãi vã, không lạnh nhạt, chỉ là... lặng.
Sáng hôm sau, Nhi vẫn gửi tin như thường lệ.
"Dậy chưa? Hôm nay trời đẹp đó."
"Ừ, cũng được."
Chỉ hai chữ.
Sự hời hợt đó khiến Nhi thoáng nhói.
Cô nhìn màn hình, lòng gợn một nỗi buồn khó gọi tên.
Cô hiểu Cường đang nghi ngờ, nhưng lại không trách.
"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không. Tớ chỉ thấy dạo này cậu khác."
"Khác gì cơ?"
"Không biết nữa. Giống như... mọi thứ đều được tính sẵn."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Nhi ngồi yên, tay lướt trên bàn phím nhưng không biết phải nói gì.
Cô hiểu ý cậu, hiểu rằng sự chỉn chu của mình đôi khi khiến người khác nghi ngờ.
Nhưng cô không thể để lộ ra — ít nhất là bây giờ.
"Nếu cậu thấy vậy, chắc tớ chưa đủ tự nhiên."
"Ừ." – Cường đáp ngắn.
Câu trả lời như cắt ngang không khí.
Nhi khẽ cười, nhưng trong lòng chùng xuống.
Cô không trách. Cô hiểu, niềm tin không dễ có.
Tối hôm đó, cô viết vài dòng trong ghi chú, không gửi đi:
"Cường à, thật ra tớ không giỏi giả vờ.
Nhưng đôi khi tớ phải thế, để giữ cho mọi thứ không đổ vỡ."
Ngoài cửa sổ, gió tháng 5 vẫn lùa qua khe rèm, mang theo mùi phượng thoảng.
Một mùa mới sắp tới, nhưng giữa Cường và Nhi, đã có một vết nứt nhỏ —rất nhỏ thôi,
Nhưng đủ để làm tim cả hai thấy lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com