6
Qua lần nói chuyện hôm đó, nội tâm cậu đấu tranh rất nhiều những suy nghĩ như một mớ hỗn độn khiến cậu mệt mõi.
Không hiểu sao, từ khi quen Nhi, cậu thấy mình... khác.
Trước đây, mọi chuyện đơn giản lắm.
Cười là cười, buồn là buồn, thích thì nói, ghét thì im.
Nhưng với cô gái này, mọi cảm xúc đều phải cân nhắc, từng câu từng chữ như đi trên mặt hồ, chỉ sợ lỡ trượt sẽ đánh vỡ mặt nước.
Cường không ghét Nhi, cũng chẳng giận cô.
Chỉ là — cậu không biết cô thật hay giả.
Những câu nói dịu dàng, những bức ảnh nấu ăn, nụ cười mềm như nắng sớm...
Liệu có bao nhiêu phần là thật?
Cậu nhớ lại những ngày đầu, khi tin nhắn cứ nối nhau đến khuya.
Cô kể về những buổi học, về món ăn cô tập nấu, về việc sợ không giỏi game mà vẫn muốn chơi cùng.
Cường thấy ấm lòng, tưởng như tìm được một người có thể hiểu mình.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ lại trở nên lạ lẫm.
Nhi vẫn quan tâm, nhưng nhẹ quá, khéo quá — đến mức khiến Cường sợ.
Cậu sợ rằng tất cả chỉ là một vai diễn, một trò dịu dàng có sẵn kịch bản, và cái cảm giác ấy — nó mệt.
mệt đến mức dù đang gõ từng chữ, cậu vẫn phải dừng lại giữa chừng.
"Có phải tớ đang suy nghĩ quá nhiều không?"
Cường tự hỏi mình, rồi lại thở dài.
Cậu biết, mình là người nghĩ nhiều, tính cậu vốn thế — luôn muốn mọi thứ rõ ràng, luôn soi chiếu mọi cảm xúc đến tận gốc rễ.
Nhưng tình cảm không phải bài toán, càng không thể đo lường bằng logic.
Vậy mà cậu vẫn cố hiểu, cố phân tích, cố tìm một lý do để tin Nhi hoặc không tin cô.
Một phần trong Cường muốn rời đi, để khỏi phải lạc giữa những mâu thuẫn này.
Nhưng phần khác lại sợ.
Sợ mất Nhi.
Sợ im lặng rồi chẳng còn ai nhắn tin vào tối muộn.
Sợ mai thức dậy, không còn thấy "chúc buổi sáng" từ cô nữa.
Cậu gác tay lên trán, khẽ nhắm mắt.
Trong đầu, những mảnh ký ức về Nhi cứ hiện lên lộn xộn:
nụ cười khi cô nói về món ăn mới nấu, giọng cười nhỏ khi cậu trêu, ánh nhìn dịu lại khi cậu buồn.
Tất cả — thật đến mức khiến cậu không thể ghét nổi.
"Nếu mọi thứ là giả, sao lại khiến người ta đau như thật?"
Cường cười nhạt.
Giữa những đêm không ngủ, cậu bắt đầu hiểu rằng: điều khiến người ta tổn thương nhất không phải là lời nói dối, mà là việc muốn tin, nhưng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com