Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tháng năm — mùa của tiếng ve và những tấm ảnh lưu niệm vội vàng.

Buổi sáng, Cường tổng kết trước Nhi một ngày. Trường cậu nằm giữa thành phố lớn, khuôn viên rộng, đâu đâu cũng là tiếng cười nói của những khuôn mặt rạng rỡ.
Bạn bè xung quanh, ai cũng ăn diện chỉn chu, những cô gái son môi đỏ, váy trắng, xinh đẹp và tự tin.

Vậy mà, giữa tất cả sự nhộn nhịp đó, cậu chỉ nhớ đến một người — cô gái nhỏ ở tận phương Nam, nơi mùa hè đến sớm hơn, nắng gắt hơn, và cũng có một buổi tổng kết đang chờ.

Giữa buổi lễ, điện thoại Cường rung khẽ.
Một tin nhắn đến — từ Nhi.

"Tổng kết rồi nè."

Cùng với đó là bức ảnh — nắng chiếu lên mái tóc đen mềm, váy trắng đơn giản nhưng khiến cô trông vừa trong trẻo vừa xa vời.
Ánh sáng phản chiếu trên màn hình khiến Cường nín thở.

Bên cạnh, mấy thằng bạn tò mò ghé qua:

"Gì đó, bồ mày hả?"
"Xinh thế, sao mày giấu kỹ vậy trời."

Cường cười gượng, định chối, nhưng rồi lại thôi.
Trong giây phút ấy, không hiểu sao cậu thấy câu "bồ mày" nghe... hợp đến lạ.

Cậu nhìn quanh — những gương mặt xinh đẹp, rực rỡ hơn Nhi biết bao, nhưng chẳng ai khiến tim cậu đập nhanh như cô gái ở nơi xa kia.
Một thoáng ghen khẽ len lên trong lòng:
Ai đang đứng cạnh cô lúc này?
Ai đang nghe cô cười?

Cường nhắn lại:

"Tổng kết vui không?"

Dòng chữ đơn giản, nhẹ nhàng — nhưng ẩn trong đó là cả chút ganh, chút thương, chút nhớ.

Bên kia, Nhi vẫn đang ở trường, hàng hàng cây phượng nở đỏ rực trên sân.
Cô cùng bạn chụp ảnh, cười tươi, nhưng trong lòng cứ dõi theo chiếc điện thoại trên tay.
Tin nhắn từ Cường hiện lên, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng khiến cô thấy lòng mình ấm lên.

"Vui chứ," cô gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô chỉ gửi một tấm ảnh khác, kèm dòng chữ:

"Mệt mà vui."

Mệt — vì cả sáng cười nhiều quá, vì nắng gắt, vì những tấm ảnh đã qua vài lớp chỉnh sáng.
Cô chẳng bao giờ đăng hình gốc.
Một phần vì thích thẩm mỹ,một phần vì tự ti.

Cô từng nghĩ, nếu không đủ xinh, không đủ giỏi, Cường sẽ chẳng để tâm.
Nên cô nói dối về điểm số, về thành tích.
Cô từng bảo mình học giỏi lắm — thật ra cô chỉ chăm chỉ hơn người khác đôi chút
Nhưng từ khi quen Cường, cô chăm chỉ hơn thật.

Cường thích người giỏi,
Còn Nhi — muốn được Cường thích.

Ở đầu bên kia, đám bạn Cường đang tò mò mà soi mạng xã hội của Nhi
Chúng trêu:

"Cường, mày số hưởng nha, nhỏ này xinh ghê á."

Cường không đáp, chỉ nhìn màn hình, môi khẽ cong.
Không biết là tự hào, hay chỉ là cảm giác... thương nhiều hơn chút nữa.

Giữa hai thành phố, hai lễ tổng kết, hai mùa nắng,một người cười rạng rỡ giữa đám bạn,một người nhìn màn hình mà thấy lòng mình rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langmang