Thu
Hôm nay, Nhi quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học lớp 12.
Cô ngồi trên ghế xe, nhìn qua cửa sổ, lòng buồn man mác.
Mùa Hè bên ông bà, bên mảnh vườn nhỏ, bên những buổi chiều yên ả, giờ đã trở thành kỷ niệm.
Trước khi đi, Nhi có một cuộc trò chuyện dài với bà.
Cô kể về áp lực học tập, về những lo lắng khi bước vào lớp 12, về việc phải tự chăm sóc bản thân giữa bộn bề kiến thức và thi cử.Trong lòng, cô lo lắng nhiều thứ khác: liệu mình đã trưởng thành đủ để chăm sóc ông bà khi họ già đi? Liệu có điều gì xấu xảy ra với ông bà khi cô vắng mặt?
Bà nhìn cô, ánh mắt dịu dàng :
"Con à, học hành quan trọng, nhưng đừng quên bản thân và gia đình. Không ai có thể trưởng thành một ngày một bữa, nhưng mỗi bước con đi, con đã gần hơn với sự tự lập. Ông bà sẽ luôn ở đây để nhìn con lớn lên, nhưng con cũng cần biết chăm sóc bản thân."
Nhi nghẹn ngào, mắt ươn ướt:
"Con... con sợ mình chưa kịp trưởng thành trước khi ông bà già đi. Sợ nếu có chuyện xấu xảy ra... con không biết phải làm sao, con thương gia đình mình thương cha mẹ và cả ông bà, khi bé con luôn muốn bản thân lớn thật nhanh để được tự do không còn những ràng buộc nhưng giờ con nhận ra cái giá của sự trưởng thành đánh sợ quá ngoại ơi "
Bà nắm lấy tay Nhi
"Cháu gái của bà, con đã biết quan tâm, biết lo lắng rồi. Điều quan trọng là con cứ cố gắng từng ngày, từng chút một. Không cần vội vàng, không cần hoàn hảo. Con cứ sống, học hành chăm chỉ, yêu thương ông bà, và cả bản thân nữa. Khi con làm được, con sẽ thấy mình nhẹ hơn."
Nhi lặng im, hít thật sâu, cảm giác vừa nặng trĩu vừa ấm áp lan ra trong tim.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng:
"Con... con sẽ cố gắng, ngoại à."
Bà ôm Nhi, thân hình bà gầy nhưng cái ôm của bà vẫn ấm áp như hồi bé, cái ôm đó như liều thuốc vực dậy tinh thần Nhi, khiến cô phải cố gắng và dũng cảm nhiều hơn
"Đi đi, con gái. Học lớp 12 thật chăm chỉ, nhưng đừng quên dành thời gian cho mình"
Khi Nhi soạn lại vali, cô nhìn quanh căn phòng đã ngủ suốt ba tháng hè.
Những bức tường quen thuộc in đầy kỷ niệm: những buổi chiều cùng ông chăm vườn, những tối đọc sách, những tiếng cười vang khẽ trong nhà.
Cô khẽ mỉm cười, lòng vừa ấm áp vừa nhói một chút: mùa Hè đã trôi qua, nhưng tất cả vẫn sống trong cô, như một phần thanh xuân dịu dàng.
Nhi nhét những cuốn sách, bộ quần áo gọn gàng vào vali, hít thật sâu.
Cô tự nhủ:
"Giờ là lúc quay lại thành phố, bước vào lớp 12. Đây là giai đoạn quan trọng, nơi con sẽ cố gắng hết sức, nơi tuổi trẻ cần quyết định."
Cửa phòng khép lại, ánh nắng hè cuối cùng rọi qua khe cửa, nhấn nhá những ký ức ngọt ngào.
Dẫu lòng vẫn còn chút buồn và lo lắng, Nhi biết mình phải tiến về phía trước.
Về thành phố, về lại trường lớp , về những thử thách mới — nhưng trong tim cô, Hè bên ông bà sẽ luôn là chỗ dựa dịu dàng, một thanh âm ấm áp giữa nhịp sống bộn bề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com