Paris hoa lệ - 1
- Dậy nhanh nào, con sắp muộn học rồi đấy!
Tiêu Chiến vừa gọi vừa đánh nhẹ vào mông Tỏa nhi. Cậu bé lồm cồm bò dậy nhưng vẫn lưu luyến ôm chiếc chăn ấm áp, mắt lơ mơ, giọng ngái ngủ hỏi lại ba ba của mình:
- Không dậy có được không ạ?
- Con đã hứa gì nào? Hay là con đinh dùng cuối tuần để học bù? Ba ba không ngại việc đi du lịch một mình đâu.
- Đương nhiên là không rồi!
Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu nhóc ném chăn, bật người nhảy xuống giường, lao vào phòng vệ sinh bằng tốc độ tên lửa nhưng vẫn không quên bĩu môi thể hiện sự không vui.
- Đồ ăn trưa ba ba để trong cặp của con rồi đấy. Chiều nay có trận bóng nên ba để thêm một cái sandwich và một chai nước ép dâu cho bữa nhẹ. Con nhớ để nước ép vào tủ lạnh khi đến trường nhé.
Tỏa nhi vừa ăn vừa gật đầu. Ba ba luôn nắm rõ lịch trình của bé nên bé chưa từng phải lo lắng gì cả.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh phải đi rồi.
- Ba ba đi trước, con ăn xong thì bỏ đĩa vào bồn rồi khóa cửa nhé.
Anh vừa nói vừa mặc chiếc áo vest vào, cầm cặp lên và trước khi đi không quên hôn lên trán con trai một cái.
- Byebye ba ba!
Tỏa nhi vừa vẫy tay vừa gặm nốt phần ăn sáng của mình. Xe bus của trường bé phải mười lăm phút nữa mới tới, bé còn đủ thời gian dọn dẹp. Dọn dẹp sạch sẽ, khóa ba lô lên, Tỏa nhi khóa cửa rồi đi bộ ra chỗ chờ xe bus của trường học.
Không bao lâu thì xe đã tới đúng như lịch, Tỏa nhi leo lên xe, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
- Tỏa, hôm nay cậu có món gì thế?
- Không biết nữa, nhưng ba ba nói bữa nhẹ tớ có sandwich và nước ép dâu tây.
- Cậu sướng thật đấy!
Thằng bé ngồi cạnh nhìn Tỏa nhi đầy hâm mộ.
- Cậu lúc nào cũng được ba ba chuẩn bị đồ ăn ngon cho, mẹ tớ chỉ cho tớ tiền, nói ăn gì thì mua.
Thằng bé vừa đá đá chân vừa bĩu môi. Tuy rằng nó có thể tùy tiện mua cái gì nó muốn ăn mà không bị hạn chế nhưng nó lại đặc biệt hâm mộ những bữa ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt mà ba ba Tỏa nhi làm cho nó.
- Cậu có thể bảo mẹ cậu nấu mà.
- Mẹ tớ lúc nào cũng nói mẹ bận lắm, bận lắm, không có thời gian nấu đâu.
- Ba cậu thì sao?
Tỏa nhi nghiêng đầu tò mò.
- Đừng nói còn hơn. Mẹ tớ nói chưa muốn dọn nhà.
- Ha ha ha.
Tỏa nhi bật cười.
- Giống daddy của tớ ghê. Ba ba chưa bao giờ cho daddy vào bếp cả.
- Vậy là daddy của cậu giống ba của tớ à?
- Ừ. Đến nấu ăn cũng không biết. Đặc biệt vô dụng!
- Phải, phải.
Hai cậu bé lại tiếp tục câu chuyện thường ngày của các cậu bé tiểu học. Ngoài xe, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng tinh như kẹo bông trôi lững lờ báo hiệu một ngày đẹp trời lại đến.
- Thiết kế của cậu khách hàng vẫn chưa hài lòng.
- Tại sao? Không phải hôm qua đã đồng ý rồi nên hôm nay tôi mới tới giao bản gốc sao?
Tiêu Chiến lấy tay đẩy cặp kính lên cao hơn một chút. Nếu có yêu cầu gì thì nói rõ ràng, anh cũng không phải là không sửa. Lâm thời đổi ý, đối phương là cố ý làm khó anh đi.
Giám đốc biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì nên vội thanh minh:
- Không phải là tôi không cố gắng. Chỉ là khách hàng đột nhiên đổi ý thì tôi cũng không có cách nào.
- Thay đổi ý kiến chỉ sau một đêm?
Mắt Tiêu Chiến lóe ra sau cặp kính khiến Giám đốc cũng toát mồ hôi.
- Thực ra thì tôi có nghe tin vỉa hè rằng đối phương biết được cậu không phải nhà thiết kế chính thức của công ty nên không vui, cảm giác chúng ta có lệ họ.
Tiêu Chiến nghe vậy thì sững lại một chút. Giám đốc thở dài.
- Tôi cũng nói với cậu rồi, công ty đâu có hạn chế gì cậu. Cứ kí hợp đồng đi thì đã sao? Tại sao cậu cứ nhất định phải làm tự do chứ?
Tiêu Chiến nhìn xuống. Anh biết là Giám đốc cũng chỉ là lo cho anh mà thôi. Thở hắt ra một cái, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Giám đốc.
- Rất xin lỗi nhưng tôi không thể kí hợp đồng được. Thời gian của tôi nhất định phải hoàn toàn do tôi kiểm soát. Việc lần này, tôi sẽ không sửa thiết kế nữa. Anh giao cho người khác làm hoặc sửa lại thiết kế của tôi cũng được. Nếu có thiệt hại gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bản gốc thiết kế tôi để lại, tôi còn có việc phải đi trước.
Thấy Tiêu Chiến đứng dậy, Giám đốc cũng nhổm người như muốn kéo anh lại nhưng anh lắc đầu.
- Đây là quyết định của tôi.
Nhìn Tiêu Chiến đóng cửa văn phòng lại, Giám đốc đổ người vào trong ghế. Tiêu Chiến vốn có thể trở thành một nhà thiết kế xuất sắc nhất. Đáng tiếc .... Nhưng chung quy thì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình.
- Anh lại xin nghỉ cho bé Vương Tỏa?
Hiệu trưởng nhìn Tiêu Chiến đầy khiển trách, giáo viên chủ nhiệm thì nhấp nhổm bên cạnh.
- Phải.
- Anh có biết là anh đã xin nghỉ cho bé bao nhiêu lần rồi không? Vương Tỏa đang trong thời kì quan trọng nhất của việc giáo dục nhân cách. Anh cứ xin nghỉ như vậy thì chúng tôi giáo dục bé thế nào? Rồi tương lai chẳng may có chuyện gì thì chẳng phải là lại đổ hết lỗi cho giáo dục à?
- Tôi nghĩ rằng ở tuổi của con trai tôi thì giáo dục từ gia đình sẽ quan trọng hơn.
- Anh coi thường việc giáo dục của nhà trường?
Cô hiệu trưởng nghe vậy liền bốc hỏa. Cô ghét nhất là những vị phụ huynh không hiểu gì về phương pháp giáo dục lại còn thích chỉ tay năm ngón!
- Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là thời gian ấu thơ của Vương Tỏa không nhiều, tôi chỉ cố gắng để cho bé những kỉ niệm tốt đẹp nhất với gia đình trước khi bé phải đối mặt với xã hội.
Cô hiệu trưởng còn định nói gì nhưng cô chủ nhiệm đã kéo tay cô, yếu ớt nói:
- Đây cũng đâu phải lần đầu em Vương Tỏa xin nghỉ. Những lần trước cũng vẫn tốt đấy thôi. Em thấy bé không khác gì các bé đi học đầy đủ.
'Nếu không muốn nói là càng tự tin.' Cô chủ nhiệm chỉ giám nuốt câu cuối cùng nói thầm trong bụng nhưng đây mới là điều cô thật sự muốn nói.
- Tôi hiểu cô lo lắng điều gì. Nhưng tôi chịu trách nhiệm về tất cả các phương diện phát triển cả về học tập và nhân cách của con tôi khi không có ở trường. Hơn nữa, với sự hòa đồng với bạn bè và những thành tích mà Vương Tỏa đạt được, tôi cảm thấy là con trai tôi không có bất cứ vấn đề gì về định hướng phát triển cả.
Nói đến con trai, Tiêu Chiến mắt sáng lên đầy kiêu ngạo. Thật may là trong một đống tật xấu, Tỏa nhi liền kế thừa khả năng học tập siêu phàm của daddy nó.
- Tốt nhất là như thế!
Cô hiệu trưởng hậm hực kí vào đơn xin nghỉ phép của Vương Tỏa rồi nhanh chóng đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc của mình. Mỗi lần nhìn thấy chàng trai này là huyết áp của cô lại cao lên một khúc!
- Đã tạm biệt các bạn chưa?
Tiêu Chiến vừa xoa bọt trên tóc con vừa hỏi bé chuyện ở trường.
- Dạ rồi. Các bạn đều ghen tị việc con lại được ba ba đưa đi chơi.
- Đi chơi nhưng không được bỏ quên bài tập đâu đấy nhé.
- Con biết rồi.
Tỏa nhi vừa bĩu môi vừa đập đập con vịt cao su của mình vào trong nước. Ngày mai là bé sẽ được cùng ba ba đi Paris rồi, lần đầu bé được xuất ngoại, thật háo hức.
Thật khó khăn mới dỗ được bé Vương Tỏa đang vô cùng phấn khởi trước chuyến đi chơi xa ngủ say, Tiêu Chiến rót cho mình một ly nhỏ rượu vang rồi đứng trước cửa sổ nhìn xuống thành phố với những ánh đèn màu xanh vàng rực rỡ dưới kia.
'Mệt mỏi sao?'
- Không hẳn.
'Em vẫn luôn ở đây!'
Tiêu Chiến mỉm cười uống hết ly rượu rồi kéo rèm đi ngủ. Ánh trăng phủ một lớp nhũ bạc xuống thành phố đêm như đang thực hiện một phép màu.
'Em vẫn luôn ở đây!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com