Rắc rối ở phía bên kia(phần 4.2)
-Trên đường đi đến trường-
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì tự nhiên Max lôi ra câu chuyện kinh hoàng ngày xưa đó. Mọi người tối xầm mặt lại. Câu chuyện nói về cái đêm tối tăm, lạnh lẽo đó. Kano nghe mọi người nói thì ko hiểu chuyện gì. Mọi người bắt đầu kể cho Kano câu chuyện đó...
Đêm hôm đó là một ngày tối tăm và lạnh lẽo.
Hôm đó, mọi người trong LHMS được giao nhiệm vụ đi ám sát một nhóm người ở [Bang bị xoá]. Trưởng nhóm thời bấy giờ, Hikari đang bàn về kế hoạch ám sát. Mọi người tham gia rất sôi nổi. Nhưng có ai biết đc rằng, mọi chuyện sẽ như thế nào đâu.
Đêm hôm đó, mọi người làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Nhưng có một bất ngờ ập đến. Nhóm mục tiêu của họ đã biết trước đc kế hoạch đã đc đề ra trước đó. Mọi người liền thay đổi kế hoạch và xông lên tấn công.
Đang trong trận chiến thì có một viên đạn bay tới chỗ của Jaki. Hikari liền chạy tới và đỡ lấy viên đạn đó. Hikari gục xuống đất, máu chảy ra, Jaki liền chạy tới chỗ của Hikari và quỳ xuống. Hai người có một cuộc trò chuyện cuối. Cuối cùng, Hikari nở một nụ cười thật to và chết. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má của Jaki. Mắt của anh từ một màu tím huyền ảo trở thành một màu đỏ của dòng máu. Jaki cầm con dao lên và lướt qua các đối thủ trong một nốt nhạc. Bên đối thủ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã chết cả rồi. Hai con mắt của Jaki phát sáng. Trông anh bây giờ chả khác gì một con sói khát máu đang muốn chiếm lấy con mồi một cách nhanh chóng cả. Sau đó Jaki ngất đi. Mọi người nhanh chóng đưa Jaki và xác của Hikari về bệnh viện.
Khi Jaki tỉnh dạy, anh đã ở bệnh viện rồi. Lúc đó, anh vẫn nhận thức đc mọi thứ xung quanh nên sáng mai anh sẽ đc xuất viện. Tối hôm đó, anh ko tài nào ngủ đc, lí do tại sao thì mọi người biết rồi đấy.
Sau khi câu chuyện đc kể, Kano thấy Jaki và mọi người đã trải qua một chuyện buồn như vậy, anh nói:
"... Vậy có nghĩa là câu chuyện đó có phần giống với trường hợp sắp xảy ra..."
"..."
"Ko sao đâu. Anh sẽ cố gắng giúp mọi người mà. Nên vui lên!"
Mọi người nhớ lại cuộc trò chuyện đó và sốc lại tinh thần. Trận chiến của con gái bắt đầu!
Nhóm trúm trường lấy gậy sắt, gậy bóng chày và nhiều thứ khác xông lên. Nhóm Jaki chỉ đứng một chỗ. Khi nhóm kia chạy đến nơi, bên nhóm Jaki nhảy lên trên và từ đâu lôi ra những khẩu súng lục và súng tiểu liên ra. Riêng Maya cầm nguyên súng máy hạng nặng lên. Tiếng súng vang lên khắp mọi nơi khiến nhóm bên kia hoảng sợ(Kano đã sơ tán mọi người trước khi trận đấu diễn ra).
"Ôi thôi chết! Tớ quên dặn Maya là ko đc dùng súng máy hạng nặng rồi!" Jaki cắn móng tay.
"Thật luôn hả Jaki! Có mỗi nó thôi cũng quên!" Yasu trách.
Chưa đc một phút thì nhóm trùm trường đã phải đầu hàng vì tính mạng của mình. Nhóm Jaki bước về chỗ và ngồi nghỉ. Những người khác ở ngoài nhóm thì mặt mày tái lại, run sợ trước lúc đó. Nhóm con trai ở bên trùm trường thì chỉ nghĩ đó là đạn giả nên ko thấy có biểu hiện gì. Mặc dù nó là đạn và súng thật...
15 phút sau, những người còn lại bắt đầu cuộc chiến. Pierre, Max lôi những con dao ra. Yasu cũng cầm dao nhưng lại cầm mấy con dao mổ mắt(Chả biết Yasu lấy đâu ra nữa...). Anđy cầm cái thanh Katana. Còn nhân vật chính của chúng ta thì cầm cây kiếm ngọc lục bảo.
"Mấy người nghĩ là mấy thứ đồ chơi kia sẽ thắng đc bọn ta sao?" Bên kia khiêu khích.
Vừa nói xong thì có một con dao bay qua và tạo ra một vết xước trên mặt thủ lĩnh. Máu bắt đầu chảy ra.
"Max, cậu cẩn thận vào. Chúng ta ko đc giết đối thủ đâu." Jaki dặn.
"Tớ xin lỗi. Tại tớ tức quá nên..."
Trong khi họ đang băng bó vết thương thì Jaki hỏi:
"Tại sao cậu lại muốn đấu với bọn tôi?"
"Hiển nhiên quá còn gì. Tôi muốn trả thù cho em trai tôi. Em ấy ko đáng bị vào tù như vậy. Tất cả là do ngươi đấy!"
Nói xong, điều mà mọi người ko mong muốn đã đến. Con mắt màu đỏ đó lại hiện lên. Jaki cầm cây kiếm và chạy lên. Anh lấy cây kiếm với tư thế đâm vào mặt.
Mọi người cô ngăn anh lại nhưng ko đc. Khi cây kiếm chỉ còn cách mặt đối thủ 10 cm nữa thôi, thì Jaki khựng lại. Đối thủ của anh ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi chảy dòng dòng, mắt nhắm tịt lại. Bỗng nhiên có một người chạy đến và ôm anh từ đằng sau.
"Jaki ơi, cậu đừng làm thế mà... Tớ biết là cậu buồn nhưng... xin cậu đó... dừng lại đi mà..." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Đó là Maya. Trông cô ấy như sắp khóc rồi ý...
Trong đầu Jaki lúc này, Jaki nhớ lại cuộc trò chuyện đó...
"Anh Hikari! Đừng bỏ em đi mà!" Jaki gục xuống người anh.
"J-Jaki... e-em đừng khóc m-mà. Hãy cố gắng lên. Hãy tiếp tục sống mặc dù anh sẽ ra đi mãi mãi. Anh xin lỗi. Đừng đổ lỗi cho ai. Cũng đừng đổ lỗi cho chính bản thân mình. Hãy vui lên nhé!" Nói xong Hikari tắt thở.
Sau khi nhớ đến nó, mắt của Jaki trở lại bình thường. Anh bắt đầu khóc.
"Tớ xin lỗi... Cậu hãy tha cho tớ nhé..." Vừa dứt lời thì Jaki ngất đi(nói thế thôi chứ ngủ thiếp đi vì mệt đấy).
Kano chạy đến chỗ của Jaki và bế anh về xe. Max nói với họ:
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc chơi tại đây thôi. Có vẻ Jaki đã quá mệt mỏi rồi."
"..."
"Lí do tại sao em của ngươi vào tù là vì em ấy đã tự tay giết người. Đó là việc làm trái với pháp luật. Kể cả em ấy có như vậy thì người nhà cũng ko đc làm vậy chỉ để trả thù. Hãy chấp nhận và để pháp luật trừng trị đi."
"Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Chúng tôi sẽ ko dính lứu vào việc này nữa."
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi, chúng tôi đi đây. Chào mọi người nhé!" Nói xong mọi người chạy lên xe và đi mất(bao gồm cả Jiro và Isora, mai sẽ đón Akira sau). Trong lúc đi thì Maya ngủ gục xuống người Jaki lúc nào ko hay. Những người còn lại lấy máy ra chụp lia lịa.
"Mấy đứa này thật là..." Kano thầm nghĩ.
Kano đưa mọi người về nhà để nghỉ ngơi sau một buổi sáng khó nhằn. Vừa về đến nơi thì mọi người đã xúm lại và hỏi tình hình của nhóm. Kano bảo Andy đưa Jaki và Maya về phòng của họ.
Andy dịch chuyển về phòng của Jaki trước. Khi chuẩn bị đặt Jaki xuống thì anh nảy ra một ý định. Anh đặt cả hai xuống giường và để họ nằm ngủ với nhau. Hợp lí!
"Mình quả là một thằng bạn tốt. Mặc dù mình sẽ ăn sh*t của Jaki nhưng đáng mà! Hihi." Andy cười thầm.
Và đúng là thế thật. Khi cả hai tỉnh dạy, Maya ôm chặt cái gối. Mặt thì đỏ bừng lên. Jaki thì... ờm... chắc mọi người cũng biết rồi đấy. Tối hôm đó, Andy phải ra tổ chức SCP để nhờ SCP-2295 giúp mình. Mong là chuyện này ko xảy ra với Andy nữa! Nếu anh ko trêu anh Jaki...
-To be continued-
——————————————————————
Mấy hôm nay mình bận quá nên mong minna thông cảm! Chúc minna một ngày dzui dzẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com