Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thật ra, trên đời này làm gì có thứ gì sinh ra đã phù hợp với nhau. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều từ sự khác nhau mà trở nên phù hợp. Có những người cũng vậy, vốn là hai thế giới không hề giống nhau, một bên Ồn Ào, Náo Nhiệt - một bên Âm Thầm, Bình Ổn. Nhưng giữa họ lại chỉ có một thứ duy nhất trông giống nhau, thứ giúp họ nhìn thấy nhau giữa hai thiên hà khác nhau... Đó là Tình Yêu.

__________________________________

Hương - Bùi Lan Hương

Nàng năm nay đang độ xuân xanh vừa tròn 25 tuổi. Sinh ra ở đất Sài Thành xa hoa rực rỡ, gia đình nàng sỡ hữu rất nhiều công ty thời trang, nội thất xa xỉ. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng trong gấm nhung lụa là, là thiên kim của cả một tập đoàn lớn, con gái duy nhất của ông bà Bùi. Nàng chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì từ khi mới sinh ra, có lẽ vậy mà tạo cho Hương sự kiêu kỳ vốn có của một cô thiên kim tiểu thư nhưng nàng lại rất giỏi kiếm tiền. Ở tuổi 20, nàng đã sở hữu Quán Bar với hơn 10 chi nhánh trên cả nước. Thế nên việc tìm nàng ở quán bar sẽ luôn dễ dàng hơn là ở nhà... Cuộc sống Hương là thế đấy!Quanh quẩn là tiền bạc, rượu, nhạc và đàn ông. Đôi lúc điều đó khiến nàng ngán ngẫm với mấy lời ông bướm của bọn mày râu, nàng chỉ đùa vui và vờn với mấy tên đó chứ chưa từng rung cảm với ai.

Nhưng có lẽ... giờ có rồi đấy.

Phương - Phan Lê Ái Phương

Cô hiện 27 tuổi là con gái của một gia đình có truyền thống âm nhạc, ở một thành phố nhỏ. Từ thời ông cố, ông nội của cô đã là những nhà sáng tác nhạc cách mạng lỗi lạc, đến Ba Phương cũng vậy ông là một nhạc sĩ thời đại mới, nhạc của ông thường là các bản tình ca sâu lắng, cơ duyên gặp được Mẹ Phương là một ca sĩ phong trà có tiếng. Và Phương là kết tinh của tình yêu âm nhạc đó, cô sinh ra là một cô nàng khá ít nói có thể gọi là trầm tính nhưng dòng máu âm nhạc trong cô lại rất sôi nổi. Phương vừa viết nhạc vừa đi hát, năm cô 16 tuổi đã bắt đầu đi hát cho các quán cà phê nhỏ kiếm tiền. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với mấy nốt nhạc, tiếng guitar hay tiếng đàn piano. Cô chưa từng yêu ai vì cô nghĩ tình yêu của cô đã dành hết cho Âm nhạc và sẽ không ai thay thế được điều đó.

Vậy nhưng...cô đã sai.

_________________________________

Trời vào đông thật sự rất dễ chịu, cái nắng gắt của Sài Gòn bây giờ cũng chịu nằm yên sau lớp mây, nhường chỗ cho cái lạnh mùa đông ghé qua. Nói thật thì, mùa đông ở đây chẳng có lạnh như miền bắc nhưng lại mang một cái mát lạnh dịu nhẹ đủ cho người dân nơi đây cảm thấy dễ chịu hơn sau mấy tháng trời nắng oai ả.

Tiếng xe cộ qua lại chẳng có gì thay đổi, thành phố này vẫn luôn tấp nập người đến người đi như vậy. Tiếng còi xe vang vọng cả bầu trời đêm, dừng lại ở trạm xe khách. Vài chục đến vài trăm người đang bước xuống bến xe để bắt đầu với cuộc sống ở đây, ở Sài Gòn Hoa Lệ này.

Ái Phương cũng không ngoại lệ, cô bước xuống chiếc xe khách màu xanh dương rất bắt mắt. Ánh mắt của cô từ khi xe khởi hành tới bây giờ vẫn vậy, vẫn một sự tiếc nuối, sự ngỡ ngàng và một chút hoang mang. Nơi này thật xa hoa đối với cô, một cô ca, nhạc sĩ trẻ tuổi, mộc mạc. Hành trang duy nhất cô đến nơi đây chỉ có một cái Vali xanh rêu nhỏ, một cái balo bé trên vai và một cây đàn guitar rất đẹp. Cây đàn này là của Ba Phương mua tặng cô vì biết cô muốn lên Sài Gòn để học nhạc và làm nhạc ở đó để phát triển ước mơ.

Phương lơ ngơ bước xuống, tìm đến chú xe thồ gần đó và yêu cầu trở về phòng trọ mà cô đã nhờ người chị quen biết ở Sài Gòn thuê dùm. Đó là chị Minh Hằng, chị ấy là một cô ca sĩ trẻ, lớn hơn Phương 2 tuổi và hiện giờ đang hát cho các phòng trà lớn rất có tiếng tăm. Họ bén duyên biết nhau vì có lần chị Hằng về quê Phương chơi, chị đi dạo quanh con đê nhỏ để hóng mát thì nghe được tiếng đàn da diết của Phương. Hình ảnh cô gái tóc nâu nang vai, mặc chiếc áo sơ mi màu ngà ngà với chiếc quần tây đen rất mộc mạc, ngồi bên con đê đàn vài bản nhạc chưa hoàn thiện, gốc nghiêng thanh thoát khiến Hằng rung động. Hằng đã đến bắt chuyện, những bản nhạc Phương đàn rất hay, họ trò chuyện đến xế chiều, làm quen nhau từ đó.

Ngồi trên xe được 15 phút, cuối cùng cũng đã đến phòng. Căn phòng cô thuê nhỏ thôi nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, chị Hằng cìn tinh tế mua sẵn bàn và đèn để Phương tiện cho việc viết nhạc. Phương đặt đồ vào phòng, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm nhưng vì đi xa không dám ăn nhiều nên hiện giờ Phương khá đói. Phương vào nhà tắm thay ra bộ đồ đơn giản, thoải mái, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng rộng và một chiếc quần short kaki nâu rất gọn gàng. Ái Phương luôn toát ra vibe một cô gái mộc mạc nhưng lại không một chút quê mùa nào, chiếc quần short làm lộ đôi chân dài của cô gái 1m72. Ôi thật là, tại sao lại đẹp " Trai " tới vậy.....

Phương đi ra đầu hẻm của phòng trọ, vốn chỉ tính ghé vài cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về ăn, nhưng trên đường về lại thấy tò mò về quán xá xung quanh nên cô cũng tản bộ thêm một chút để nhìn ngắm con người nơi đây. Đi được độ 300m, Phương thoáng loá mắt ngạc nhiên với một quán bar  trước mắt, đèn và nhạc nơi đây thật sự rất khiến người ta nhíu mày, không giống như sự thơ mộng, yên tĩnh trong mấy phòng trà mà Phương hát.

Thoáng nhìn rồi toan bước đi, thì điện thoại Phương lại reo lên, là Minh Hằng.

- alo em, em đã đến chưa ? phòng như thế nào em có ưng không ?

- dạ tốt lắm chị, em rất thích ở khu đó, em rất cảm ơn chị, sau này có dịp sẽ mời chị đi ăn để cảm ơn.

Cứ vừa đu vừa nói Phương vô tình va phải vào lưng của một cô gái nào đó, mặt đập thẳng vào mái tóc người ta... Ơ nhưng... thơm quá, mềm quá... . Cú va chạm làm cô gái phía trước thoát giật mình. Cô quay lại, nhìn Phương một cách khó chịu, còn Phương bị mùi tóc cô gái làm cho liêu xiêu, còn bây giờ cô ấy đang nhìn thẳng Phương....

" Đẹp... đẹ...p... quá" Phương như người mất hồn, cứ lẩm bẩm nói một mình.

- Alo ! Phương ! em đâu rồi ?

Hằng thấy sự im lặng đột ngột của Phương liền thắc mắc hỏi.

- Ờ dạ, dạ chị e lỡ va phải người ta, em gọi lại chị sau.

Phương nghe tiếng kêu của Hằng liền bừng tỉnh, vội giải thích một câu rồi tắt máy.

" à... ờ... òm .... tôi xin lỗi đã đụng trúng cô, do tôi lo nói chuyện quá ..."

Phương lấp bấp vừa gãi đầu vừa nói.

Nhưng lạ là, sao cô gái phía đối diện lại đổi ánh mắt rồi, từ khó chịu khi bị đụng phải lại thành ánh mắt ngạc nhiên với vẻ ngoài của người đối diện.  Người gì mà cao như vậy chứ, áo sơ mi quần short kaki trông xinh tr... à xinh gái như vậy.

" nè cô ơi, cô có sao không vậy, tôi xin lỗi nha "

Phương lấy sự im lặng của cô gái liền quơ tay trước mặt cô ấy, rồi nói thêm.

" à...ờ ... được rồi thôi cô đi đi, sao lại bất cẩn vậy chứ "

Thì ra, cô gái vừa ngẩn ngơ kia là Tiểu Thơ Bùi Lan Hương.

" Tôi xin lỗi, cô có sao không, tôi lo nói chuyện quá"

Phương nhìn cô gái trước mắt thật chỉ biết biểu cảm là rất đẹp. Nàng mặc một chiếc đầm đen dài ôm body, khuyết một đường sâu trước ngực, che... che... không hết gì cả... Mắt Phương đã cố nhìn lên lắm rồi.

" Thôi không sao, cô về đi "

Hương vì đang vội vào quán bar xử lí công việc nên đã quay vội đi sau khi dứt lời. Để lại Phương một mình ngây ngốc giữa đường. Phương nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó bước vào quán bar, chợt tiếc nuối vì còn chưa biết tên cô gái xinh đẹp ấy. Cô bừng tỉnh lại, liền đi về nhà vì cũng khá trễ mà cũng quá đói rồi.

Về tới nhà, cô gọi điện lại cho chị Hằng.

- Em xin lỗi chị, lúc nãy lo nói chuyện với chị em lỡ đụng trúng một cô gái, mà hên sao cổ không khó khăn gì mấy nên em xin lỗi một câu rồi vội về đây ạ .

- Không sao đâu, mà em va trúng cô gái nào lại hiền như thế ? ở Sài Gòn này thường mà để đụng trúng ai người ta sẽ làm loạn cả lên đòi tiền đấy nhá, em cẩn thận đi.

Hằng nói có ý trêu, Phương sững sờ nhớ lại cái người con gái lúc nãy, mà... cô ấy đẹp thật.

- Òm... em thấy cô ấy khá đẹp, ăn mặc sang trọng, gợi cảm rồi cô ấy bước vào quán bar ngay đó.

Hằng nghe Phương nói thì bỗng nhớ ra cái gì đó.

- Phương! có phải cô gái đó có mái tóc olive dài, mượt và bước vào quán bar X đúng không?

Phương nghe mô tả một lượt thù cũng nhớ lại, đúng là tóc cô ấy rất suôn, dài, mượt... còn thơm nữa.

- Vâng chị

- Em va phải cô thiên kim tiểu thư rồi đấy, cô ấy là Bùi Lan Hương, bà chủ quán bar đó.

Sỡ dĩ Hằng biết, vì Hằng rất rõ khu mà Phương ở, nơi đó chỉ có một quán bar duy nhất là quán X của Hương. Mà Hương là chị em kết nghĩa với Hằng. Nghe hơi lạ, sao một cô ca sĩ lại chơi với cô Thiên kim tiểu thư bề ngoài ăn chơi như vậy ? Kể ra khá dài, nhưng đơn giản vì Hương dù bề ngoài khá chảnh và rất chơi nhưng cô lại rất thích nghe nhạc, đặc biệt là những bản ballad sâu lắng. Nên Hương hay lui tới chỗ Hằng diễn để nghe nhạc, lâu ngày họ làm quen với nhau và cùng nhau nói chuyện trở nên rất thân thiết. Nhìn Hương vậy thôi nhưng thân thiết rồi cô ấy lại rất thân thiện và có chút đáng yêu, không phải vẻ kiêu kỳ, chảnh choẹ như cô ấy hay cư xử với bọn đàn ông.

- Dạ ? Tiểu thư sao? bà chủ quán bar?

Phương hơi bất ngờ vì nghe danh phận của Hương, thật sự có chút tiếc nuối. Vì bản thân cô chỉ là một ca sĩ nhỏ bé, không tên tuổi, làm sao có thể trò chuyện với cô ấy một lần.

- Thôi không sao đâu, Hương cũng rất hiền nên em đừng lo. Trễ rồi em ngủ đi, chị cũng phải ngủ vì mai còn có lịch diễn. Bai em.

- Dạ bai chị.

Phương tạm biệt Hằng rồi, tắt điện thoại bỏ xuống, lại thẫn thờ một lúc.

" Làm sao để gặp lại cô ấy một lần nữa  vậy ? "

Bên Hương cũng chẳng khá hơn, cô ngồi nhâm nhi ly Champagne mà cứ thẫn thờ nhớ lại dáng người cao ráo đó, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi chân dài miên man, làn da hơi ngâm ngâm. Hương xuýt xoa tiếc nuối.

" Lúc nãy vội quá, còn chưa kịp hỏi cô ta tên gì "











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fic này tôi sẽ tâm huyết hoàn toàn, nhưng vì lý do học hành nên chắc mỗi tuần đều đặn 2 chap thui ho.

Mọi người thấy sao ? cho tui xin ý kiến để sửa đổi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com