Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3

Bên trong tòa lâu đài là những ánh sáng xanh lung linh, nền nhà trong suốt, mặt nước phản xạ ánh sáng lên trần nhà và bốn bức tường chính. Vali của tân phù thủy được các chị phù thủy di chuyển chúng về phòng trước. Các tân sinh viên chỉ cần tiến vào nhà sinh hoạt chính.

Dưới ánh sáng lung linh, bỗng cả căn phòng bừng sáng, các thầy cô phù thủy từ trên trần nhà đầy nến ngồi ghế bay xuống. Họ dừng lại ở chiếc bàn dài, nó được đặt ở phía trên bục cao. Các phù thủy bên ngoài cũng tiến vào nhà sinh hoạt. Họ ngồi vào các bàn lớn dài, trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon: gà nướng, gà rán, heo quay, phở, bánh xèo, bánh khọt, cơm, cháo, bánh mì, kẹo, nước ngọt, kem, trái cây.... Các tân phù thủy cũng ngồi vào những bàn vẫn còn trống.

Kiến trúc của căn phòng khá đặc biệt, nó có hình dáng như một con rùa lớn. Họ gọi đó là " Nhà Rùa" là nhà sinh hoạt lớn của trường. Trên tường phía bên trong không thấy gạch, chúng được ốp lên bởi nhiều miếng gỗ nâu bóng loáng, hình chữ nhật, xếp theo kiểu đan lát. Có tổng cộng 4 chiếc quạt lớn , chúng là những cây chong chóng khổng lồ, không dùng điện nhưng vẫn tự quay được. Và được cắm ở 4 góc nhà.

Hiệu trưởng là một ông lão, nhưng ốm, cao, tầm 1m7, với làn da trắng, tóc đã bạc, gương mặc gầy hiền từ, mặc trên người là một bộ quần áo toàn bộ màu xám xanh, thầy không đội mũ phù thủy. Ngoài ra còn nhiều thầy cô khác ngồi ở dãy bàn ở giữa phòng. Họ đều có các trang phục đa dạng, màu sắc khác nhau. Luôn có mũ đi kèm với số lượng sao khác nhau. Tất cả hướng mắt lên, chờ đợi bài phát biểu của hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, bước ra khỏi ghế.

Đứng trước cài bàn dài nói với giọng dõng dạc, ôn tồn giảng giải:

- Một mùa tựu trường nữa lại đến, và cũng như hằng năm chúng ta lại chào đón các tân phù thủy Trái Đất, ở khắp mọi nơi về trường. Cùng chào đón họ nào các phù thủy.

Tiếng huýt bằng miệng, tiếng vỗ tay, tiếng cười rôn rả, tất cả mọi người trong phòng đều rất vui mừng. Thầy hiệu trưởng ra hiệu dừng lại, ngay lập tức cả khán phòng cười rộ, rồi im lặng, không ai nói ai điều gì, nhưng chắc chắn rằng thầy hiệu trưởng rất được họ tôn kính.

- Xin tự giới thiệu, ta tên là Matthew Johnson, cứ gọi ta là thầy Matthew là được rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiến hành chọn các em vào các nhà. Như các em thấy các phù thủy khóa trước họ có các trang phục khác nhau chút ít. Vì đó là đặc trưng của từng nhà. Hiện tại trường chúng ta có các nhà bao gồm nhà xạ thủ, nhà công nghệ, nhà thiên văn, nhà điều chế thuốc và nhà tiên tri. Tổng cộng là 5 nhà. Để chọn nhà các em sẽ phải được chọn bởi những quả trứng tiên tri do nhà tiên tri tạo ra. Giờ chúng ta bắt đầu thời khắc chọn nhà của các tân phù thủy.

Thầy vừa dứt lời lập tức cánh cửa lớn lại được mở ra các quả trứng to hơn trứng đà điểu một chút, chúng tự lăn vào. Chúng tự bẻ lái qua phải qua trái, đi qua các lỗi giữa của dãy bàn. Dừng lại chỗ tân phù thủy chúng chọn. Quả trứng chọn Jengourney nó có màu trắng có chạm khắc cùng màu trắng nổi. Những quả trứng khác có rất nhiều màu trộn lẫn vào nhau, họa tiết đẹp mắt. Riêng mỗi quả trứng của cô là chỉ một màu. Cô cúi xuống nâng niu quả trứng, đưa nó lên, ngắm nghía, nghiên cứu các hoa văn trên quả trứng.

- Ái chà, chỉ một màu thôi ư, nhìn quả của tớ nè Jengourney xấu xí à, nó có đẹp không.

Cái giọng điệu mỉa mai đó không của một ai khác, cô em gái út của Donna là Annabella. Ngồi kế bên cô. Hai người chị cũng ngồi gần đó. Nghiêng mặt nhìn cô, và cười với điệu bộ khinh bỉ. Bỗng có giọng nói quen quen, cất lên từ phía bàn đối diện cô.

- Nó là quả trứng tinh khiết. Giống như cái tên của nó, nên nó màu trắng điều đó rất dễ hiểu.

Jengourney đang buồn bởi ba chị em nhà Roberts trêu trọc, cảm thấy họ nói rất đúng. Cô vẫn luôn mang trong người cái thứ gọi là xui xẻo. Khi nghe giọng nói cảm thấy quen thuộc. Phía đối diện cô là cậu con trai thông báo cô là phù thủy và phải nhập học bữa trước. Cậu ta là phù thủy nhà xạ thủ. Gặp được cô trong lòng của cậu rất vui.

- Chào cậu tôi là Julian Green. Lúc trước đã gặp chưa kịp làm quen.
Julian đưa tay ra tỏ thành ý bắt tay thay cho chào hỏi. Jengourney cũng bắt tay chào hỏi Julian.

- Hóa ra tên cậu là Julian, tên mình là Jengourney, Jengourney Mori. Rất vui được gặp lại cậu.

Cô vui khi gặp người quen, chứ không mọi thứ xung quanh chúng khiến cô bỡ ngỡ, cô đơn, cô không có bạn bè gì ở đây cả. Nụ cười của Julian khiến cô rất an tâm.

Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp, sau khi các quả trứng đã vào đúng vị trí của chủ nhân mà chúng chọn.

- Nào bây giờ các em hãy đứng dậy ( tay thầy đưa lên ra hiệu các tân phù thủy đứng lên). Các em hãy dùng sức làm vỡ quả trứng bằng cách ném chúng xuống đất đi nào!

Toàn thể các tân phù thủy kể cả Jengourney đều đồng loạt đứng dậy, quay ra sau, nơi có khoảng đi giữa các dãy bàn." Chúng bị đập có ra lòng trắng lòng đỏ không nhỉ?" Một cậu bé nhỏ tuổi da màu đen, với mái tóc đen xoắn tít lại nói. Cô cũng suy nghĩ, tò mò với lời cậu bé đó mới nói. Cô đưa quả trứng lên cao, qua đầu mình, rồi dùng sức ném quả trứng thật mạnh xuống nền nhà.

" Bộp... bộp...bộp.....bộp...bộp bộp" những tiếng ném trứng thay phiên nhau vang lên. Rồi xen vào đó là âm thanh răng rắc của những quả trứng được ném trước. Ngạc nhiên không trước mắt họ là hàng ngàn chú chim bồ câu bay lên. Chúng chui ra từ những quả trứng. Khi những chú chim bồ câu cuối cùng bay đi. Các lông vũ bay khắp không gian căn phòng. Tất cả các tân phù thủy nhìn xuống chỗ trứng mới đập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com