Chương 1: Bé con chào đời!
Gol . D. Roger - một hải tặc nổi tiếng cũng chính là vua hải tặc huyền thoại. Ông ấy đã từng tiết lộ một bí mật động trời khiến nhiều con người ham muốn danh vọng và có máu phiêu lưu đổ xô ra biển.
"Nếu các ngươi muốn biết kho báu của ta ở đâu thì cứ ra biển!! Ta để chúng ở ngoài đó hết!!"
Rồi cuối cùng ông cũng bị xử trảm trên đài hạnh quyết tại chính quê hương của mình. Kết thúc cho một người đàn ông vĩ đại.
————————————————————
"Oe oe..." một sinh linh bé nhỏ đã cất lên tiếng khóc chào đời trong vòng tay của người mẹ -
Porgas D Rouge. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ánh cam cùng với đám tàn nhan đặc trưng nhưng chúng không thể nào cha lấp được vẻ xinh đẹp ấy. Sự xinh đẹp của bà không chì vì nhan sắc mà còn vì bà là một người mẹ vĩ đại. Chồng của cô không ai khác chính là vua hải tặc đã bị hành quyết trước đó - Gol D Roger. Thử nghĩ xem, khi mọi người trên thế giới biết rằng vị vua ấy có một đứa con trai, rằng dòng máu ác quỷ vẫn còn tồn tại, thì đứa trẻ ấy sẽ như nào? Nó sẽ chết! Chính vì vậy, Rouge, người phụ nữ đó đã nén đứa trẻ trong bụng trong suốt 20 tháng. Quả ngoài sức tưởng tượng! Và sau khi hạ sinh đứa nhỏ ấy bà cũng đã ra đi mãi mãi.
"Con trai sẽ đặt tên là Ace còn con gái là Ann. Anh ấy đã chọn tên cho chúng như vậy... Chào mừng con đến với thế giới này... Tên của con sẽ là Gol D Ace."
————————————————————
Tại Colubo - một ngọn núi phía sau làng Foosha
"Nhờ bà chăm sóc thằng bé dùm ta nha Dadan. Nó là cháu của ta."
"Cái gì?!!!! Tại sao ta phải chăm sóc cháu của ông chứ Garp??!!" Người phụ nữ tên Dadan với ngoại hình được đánh giá là chuẩn men hoảng hốt khi nghe phải tin dữ từ gã đàn ông tên Garp kia.
"Sao chăng gì?? Ta đã ngó lơ những tội lỗi của bà rồi nên coi như đây là báo đáp ta đi."
Dadan - một sơn tặc, nghe thấy thế thì liền đông cứng vài giây vì bị bắt thóp.
"Garp nè... thế thằng cháu ông đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy nó đâu?" Dorga - một sơn tặc khác lên tiếng.
Garp nghe vậy liền nhìn quanh nhìn quẩn, loay hoay một hồi rồi mới thốt lên: "Thôi chết! Thằng bé đâu rồi???"
Những người ở đó chỉ biết vỗ trán kêu trời kêu đất chán nản. Rồi họ cùng nhau lục soát khắp căn nhà của Dadan rồi chạy vào rừng xem sao. Sau một hồi lăn lộn thì đã tìm thấy nhóc ấy, gần một con sông nhỏ. Kì lạ làm sao khi thằng nhóc ấy cứ cười đùa vui vẻ như thể nó đã tìm thấy một người bạn giành cho nó. Nhưng ở đó làm gì có ai?
"Trời... Trời đất ơi!!! Sao thằng nhóc đó lại có thể cười một mình như vậy chứ? Không lẽ nó đang chơi với một linh hồn nào đó?" Một trong những sơn tặc thét lớn vì quá hãi trước cảnh tượng đó.
"Ngươi im miệng ngay! Cái miệng để ăn cơm chứ phải nói bậy nói bạ đâu? Trên đời này làm quái gì có ma?" Dadan tức giận mắng.
"Nhưng mà thủ lĩnh nè... Tôi nghe bảo trẻ em có thể thấy những thứ mà người lớn như ta không thể thấy đấy."
"À đúng rồi! Tôi từng nghe kể rằng khu từng này có một ma nữ đã lởn vởn nơi này hơn 400 năm đấy. Người thì bảo cô ta là thần rừng người thì nói rằng cô ta là ma quỷ! Có khi nào thằng bé đang bị dụ giỗ đến cửa tử không? Phía trước nó lại là một dòng sông kìa!"
Nghe vậy cả bọn chỉ biết há hốc mà không làm được gì, sợ rằng lớ ngớ lại đắc tội với hồn ma ấy, chỉ riêng Garp là cười khoái chí trước thằng cháu gan dạ của mình. Rồi ông lại bế nó đi trong sự lo sợ của bọn sơn tặc.
"Nếu thực sự có ma quỷ thì có lẽ thằng bé này phải ẩn chứa một gì đó khiến lũ quỷ thèm khát ấy chứ. Gahahahaha... đúng là cháu ta có khác. Sau này ta sẽ đào tạo cháu thành một hải quân tuyệt vời, khiến cả ma quỷ cũng phải khiếp sợ cháu Gahahahah..."
Mọi chuyện kết thúc như thế ấy. Nhưng bé trai trên tay ông già cứ ngọ ngoạy không thôi, nó cứ nhìn mãi về phía dòng suối ấy bằng một ánh mắt tiếc nuối vô cùng.Rồi không hiểu sao nó lại im lặng, ngoan ngoãn theo họ trở về.
Có một bàn tay kỳ lạ đang xoa đầu thằng bé cùng với một giọng nói cứ vang vẳng trong đầu nó:"Ngoan nào! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Ace à..."
Cái xoa đầu và giọng nói mà cậu bé cảm nhận được ấy là từ của một người cô gái và thằng bé cảm nhận được nó. Cô gái đó có mái tóc màu hoa anh đào và đôi mắt rồng rất lạ, chiếc váy trên người cô trông cũng lạ luôn. Trông cô thật không giống người của thời đại này, của thế giới này. Ơ? Sao mọi người lại không thấy cô nhỉ? À đúng rồi... Hiện tại cô đang ở dạng linh hồn mà. Chính xác là ma mà mọi người sợ hãi nãy giờ.Ơ? Vậy sao đứa bé ấy lại thấy được cô? Vì nó là trẻ con như mọi người đã bảo? Trẻ em thì có thể thấy những thứ kỳ lạ? Hay là vì đứa trẻ ấy sẽ rất quan trong tương lai của cô? Hay là ngược lại?...... Chúng ta nên đợi chờ vào tương lai của họ nhỉ?
"Ta vẫn luôn đợi em. Hãy cho ta xem em là ai trong tương lai... Porgas D Ace!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com