Chương 10: Đối đầu với băng hải tặc Arlong.
"Alena?!" Nami thắc mắc, cô gái tên Alena là ai vậy?
"Cô gái. Em có nghe thấy ta không? Ta là Alena, người đang nói chuyện với em đấy." Alena vốn đã đứng trước mặt của Nami nhưng tiếc là cô ấy không thể thấy được.
"Cô... cô là ai vậy?"
"Luffy là em trai của ta.... Đừng thắc mắc sao không thấy ta. Trước hết là ngồi yên để ta trị thương cái đã . Là con gái em nên trân trọng cơ thể của mình hơn đấy Nami, đặc biệt là những người dễ thương như em vậy đó" Nói rồi Alena dùng phép Chữa Thương lên trên cánh tay đầy máu của Nami và cô ấy rất ngạc nhiên trước ma thuật này.
"Thần kỳ thật!! Vết thương lành hẳn như lúc chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chị là phù thủy sao?"
"Gần đúng đấy. Nhưng mà ta có thể làm hơn thế khi còn sống cơ."
"Còn sống? Không lẽ...." Nami hỏi với giọng run rẩy
"À. Là ma" Alena đáp với giọng thảnh thơi làm dạo Nami ngả ngửa.
"A hình xăm" Nami kêu lên khi thấy hình xăm trên bả vai đã biến mất. Alena trong lúc trị thương đã thuận tay xoá luôn hình xăm hải tặc chướng mắt ấy...
"Ta muốn biết trong một tháng qua các em đã trải qua những chuyện gì. Em kể cho ta được không hửm?"
Cả hai cùng nhau tâm sự mọi thứ về Luffy, cô gái ấy có vẻ rất vui khi kể về hành trình cùng những người bạn của mình. Nào là anh chàng kiếm sĩ Zoro, kẻ chuyên nói dối Ussop và đầu bếp ga lăng Sanji. Đây là những con người thú vị, được chính Luffy nhà ta mời gọi tham gia chuyến hành trình của nó. Thấy cô bé cười vui như vậy Alena cũng thấy thoải mái hơn, mấy đứa nhỏ này thật dễ thương! Mong sao Luffy nó đánh bại được tên Arlong đó để cô gái này có thể cười mãi như này...
Bỗng nhiên Alena im lặng hẳn, cô đang rất sốc khi biết được một chuyện từ các linh hồn tự nhiên nơi đây. Mặt cô trở nên đơ cứng.
"Thằng nhóc Luffy rơi xuống nước rồi. Vì chân bị mắc kẹt trong tảng đá nên đang trong tình trạng nguy cấp."
Vừa mới vui vẻ nhắc đến Luffy thì liền có tin dữ từ nó.
Nhận được tin tức ấy Alena vội bế Nami bay nhanh về phía Công viên Arlong. Không hiểu đã có chuyện gì Nami liền hỏi
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Đi làm thịt cá mập xông khói."
Khi cả hai đến nơi thì nó đã tan tành hết rồi, một thằng nhóc tóc xanh thân đầy máu nằm dưới đất, và một nhóc tóc vàng đang chật vật đánh lại tên Arlong.
Với con cá mập đói khát thì những cành cây đều trở nên vô dụng rồi. Cô đã có một suy nghĩ ngu ngốc rằng: nhấn chìm cả hòn đảo xuống đáy biển, trong khi đối thủ là người cá?
"Arlong?!" Nami hét lớn lên của hắn ta.
"Ồ! Nami?! Cô đến đây có chuyện gì sao?"
"Ta đến để... giết ngươi." Ô! Cô gái này thật là....
Cả hai chàng trai ấy nữa, biết bản thân khó mà đánh được tên quái vật này nên một người đứng chắn trước hắn, người còn lại nhảy xuống hồ cứu Luffy.
"Mạnh mồm gớm nhỉ?" Arlong cợt nhả nói
Zoro thì cố gắng cầm chân hắn ta, sau vài chiêu Zoro đã bị hắn chế ngự, vết thương cũ của cậu không ngừng ứa máu. Tên quái vật thấy vậy liền xe miếng vải băng bó đó, và nó khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Một vét chém lớn.
'Tại sao...? Một vết thương nặng như vậy mà hắn ta vẫn còn sống. Cả ánh mắt đó nữa. Thật dữ dội!' Arlong cũng phải thán phục sức chịu đựng trâu bò của tay kiếm sĩ này.
Thấy cậu trai trẻ ấy sắp toi đời nên Alena khẽ chạm vào những tảng đá xung quanh, chúng lơ lửng và chuẩn bị đập thẳng vào mặt Arlong thì có một giọng nói quen thuộc khiến cô giật thót mình mà hạ những vật nguy hiểm ấy xuống.
"TA ĐÃ TRỞ LẠIII?!!!!!"
A! Luffy! Nó đã qua cửa tử rồi sao?
Rồi thằng bé kéo tay đến phía hai người kia, nắm lấy Zoro và hất tung cậu ta lên trời. Alena vội bay đến đỡ cậu ấy. Với mắt của người thường, Zoro hiện đang lơ lửng trên không rồi từ từ hạ xuống.
"Không có ma quỷ gì đâu dù Alena là một linh hồn nhưng không làm hại mọi người đâu. Chị ấy là chị gái của Luffy đấy mọi người." Nami lên tiếng giải thích.
"Cứ kệ tôi. Chị cứ đến yểm trợ cho Luffy."
"Yên nào... gần chết tới nơi rồi đừng mạnh mồm như thế!" Alena tiện tay đánh mạnh vào đầu của cậu ta một cái rồi nói tiếp:
".... trong một băng nhóm, mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối. Nếu thằng bé không ra lệnh thì tốt nhất cậu đừng xen vào . Đó chính là niềm tin và sự kính trọng của các thuyền viên giành cho thuyền trưởng của họ." Miệng nói tay làm giúp Zoro trị thương. Cậu ta nghe thấy giọng nói trong đầu mình liền không ngừng nhăn mặt phản đối. Cậu ta nghĩ:
'Rõ ràng ban nãy chị ta còn định dùng mấy tảng đá lớn chọi thẳng mặt tên quái vật đó. Chị em nhà này không ai được bình thường hết sao?'
Bằng ma pháp, các vết thương của cậu đã hoàn toàn khôi phục trước sự kinh ngạc của mọi người, dù đã khỏi nhưng cậu ta đã thiếp đi vì quá mệt.
Trong lúc đó, trận chiến của Luffy và Arlong vẫn diễn ra rất ác liệt. Nói sao nhỉ? Thằng bé vừa đánh vừa đấu võ mồm với hắn ta.
"Ngươi có biết điều gì khiến khoảng cách giưa hai chúng ta cách xa nhau không?" Arlong lên tiếng hỏi
"Là quai hàm.... À không! Là mang tay mới đúng."
"LÀ CHỦNG TỘC!! Đồ con người ngu dốt!" Tên Arlong bị chọc cho điên lên, xông đến tất công Luffy bằng quai hàm sắc nhọn và cứng cáp của mình.
....
Dân làng theo dõi trận đánh mà lòng đầy lo sợ, khẩn trời khẩn đất.... Còn Alena lại ôm bụng cười lăn lộn trước cái não cao su của thằng em, và vẻ mặt đầy chua cay của Arlong khi bị Luffy chọc nhây.
Trận đấu của hai con quái vật vẫn diễn ra rất gây cấn, đến độ bay thẳng lên tầng trên cùng của toà nhà. Đó chính là nơi làm việc của "chuyên viên trắc lượng" của bọn chúng. Tất cả dụng cụ để vẽ bản đồ, giấy tờ về hàng hải đều có đủ. Và Luffy đã thấy một cây viết dính đầy máu, nó trầm ngâm rồi đá thẳng chiếc bàn trong phòng xuống dưới, lợi dụng sự tức giận của Arlong để quét sạch những tấm bản đồ ở đó.
"Nami không muốn căn phòng này tồn tại nên ta sẽ giúp cậu ấy phá huỷ nó."
"CÁI BÚA?!" Một đòn tấn công sử dụng sức kéo dài của chân, đúng như cái tên, nó đập mạnh xuống tên Arlong nhưng sức công phá của chiêu ấy đã phá nát luôn cả công viên Arlong...
Arlong bị đánh bại và công viên của hắn cũng sụp đổ.
Mọi người tung hô ăn mừng chiến thắng của Luffy.
"NAMI?!!! Cậu là động đội của tôi đưỡ chưa?"
"Được" Nami tiếp nhận trong niềm hạnh phúc lớn.
"Chít chít chít. Dừng lại được rồi đó các người kia." Tên đại tá Chuột của hạm đội 16 lên tiếng. A! Hắn ta thoát khỏi đống dây của Alena rồi sao. Đúng là một tên tham lam bỉ ổi mà. Hắn ta đúng là chuột nhắt. "Tâm sinh tướng" quả không sai!
"Này tên kia. Trong lúc ngươi ta đang vui mừng hớn hở, ngươi đừng tới làm mất hứng." Ô! Zoro cũng đã tỉnh dậy rồi kìa. Cậu ấy cũng những người đồng đội đánh cho bọn tham nhũng ấy một trận cho ra lẽ. Thấy chưa thoả đáng nên Alena đã làm gì đó khiến hắn la hét thất thảnh, người cứ co giật trông đáng thương lắm.
"Chị thật độc ác đấy chị Alena!" Luffy tự động ôm mình, né xa Alena rồi lên tiếng chê trách người chị này.
"Cũng đâu có quá đáng. Ta chỉ cho chúng biết chút cảm giác của những người dân trên đảo đã trải qua thôi."
"Hãy nhớ đấy?!! Bọn hải tặc xấu xa ghê tởm, cả con ma bên cạnh các ngươi nữa. Tên mũ rơm kia! Ngươi tên là Luffy phải không? Ngươi là thuyền trưởng đúng không? Ta sẽ cho các ngươi phải trả giá đắt." Sau một tràng "hãy nhớ đấy" tên kia liền chạy mất dép, rời xa khỏi hòn đảo này.
Vậy là chúng ta có thể thoả sức ăn mừng, từ bây giờ chúng ta không cần sợ bất cứ điều gì nữa. Chúng ta đã được tự do.
"Mau đi báo tin với tất cả người trên đảo!!!"
"Bà con ơi?!! Mở tiệc ăn mừng thôi nào!"
————————————————
Sáng hôm sau, khi mọi người đã có một bữa tiệc chung vui với nhau. Băng hải tặc mũ rơm của Luffy đã đón thêm một thành viên mới - Miêu tặc Nami - một hoa tiêu tài giỏi với kiến thức khổng lồ về hàng hải. "Bất kể là nơi nào. Nếu thuyền trưởng muốn, tôi sẽ đưa mọi người đến đó một cách an toàn."
"Nè Luffy. Chị gái của cậu là người như nào vậy?" Nami hỏi, mọi người nghe thấy chủ đề về Alena cũng tò mò đến hỏi. Tâm linh luôn là chủ đề được mọi người quan tâm nhiều mà đúng không?
"Chỉ mạnh lắm!" Ngắn gọn xúc tích.
"Biết là vậy. Điều khiển cả vạn vật tự nhiên như thế mà không mạnh thì như nào mới mạnh nữa?" Nami gạt bỏ câu trả lời của Luffy.
"Ấy không không. Phải là yêu quái chứ đâu chỉ mạnh." Ussop lại lên tiếng phản bác lời Nami.
"Trời ơi! Các cậu hỏi thế tôi cũng chịu. Vốn mấy cái này chị ấy chưa bao giờ tiết lộ cho tôi biết. Gặng hỏi như thế nào cũng không được. Hồi đấy chơi ngu thế nào lại bị chị ấy cho bay lơ lửng trước hàm cá sấu đấy. TÔI KHÔNG MUỐN LẶP LẠI LỊCH SỬ ĐÓ ĐÂU?!!" Luffy hét lớn từ chối mọi câu hỏi về tiểu sử của Alena.
"Vậy ngoại hình của Alena như nào? Chị gái của cậu thì hẳn là một mĩ nhân ấy chứ?" Sanji thắc mắc về ngoại hình của cô.
"Nghe nói chị Alena có mái tóc dài, dài ơi là dài, màu hoa anh đào với đôi mắt rồng." Luffy nhớ những lời Ace luôn nói về Alena đem nói lại cho mọi người
"Chỉ vậy thôi sao?" Zoro nhướng mày hỏi thêm.
"Nghe vậy là biết một đại mĩ nhân rồi. Ngươi còn muốn gì nữa hả tên đầu rêu?"
"Hả? Ngươi muốn sao đây tên lông mày quăn?"
Thấy hai đứa chuẩn bị tẩn nhau Nami liền ra tay trước, hạ đa ván hai thằng đàn ông.
"Không phải cậu thấy được chị ấy sao Luffy?" Nami quay qua hỏi tiếp.
"Người thường thì sao thấy ma? Tôi mà thấy được chị ấy là hay lắm rồi, mờ mờ ảo ảo như ngọn lửa vậy."
"Không hề. Người bình thường ai lại thấy được ma hả tên ngốc này." Ussop đánh thẳng vào đầu Luffy một cái rồi lên tiếng chất vất.
"Cái nhà này không ai bình thường hết sao?"
Mọi người nọi chuyện với nhau cũng khá vui ấy nhờ. Nhưng mà từ đầu đến giờ vẫn không thấy giọng nói góp vui của Alena. Cô ấy đâu rồi? Cổ ngủ rồi. Đang ngủ trưa rất ngon là đằng khác.
"Không biết cô ấy đẹp đến nhường nào ha? Chỉ cần cảm nhận ma thuật trị thương của Alena thôi, tôi cũng biết cổ đẹp đến mức nào rồi."
"Đừng mơ nữa. Cậu không với tới được chị ấy đâu. Anh Ace sẽ giết cậu mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com