Chương 12: Tiến lên! Đại Hải Trình!
Alena sau đó đã lẻn theo Zoro trở về, trên đường đã gặp mặt tất cả các thuyền viên. Trùng hợp nhỉ?
"Luffy đâu rồi?" Zoro hỏi mọi người
"Cậu ta bảo đi xem pháp trường." Nami trả lời
"Pháp trường nằm ở quảng trường này mà nhỉ?" Ussop nghiêng đầu hỏi.
"Ừ. Thằng bé đã quậy tung chỗ đó và giờ đang bị kìm đầu trên pháp trường."Alena lên tiếng làm cả bọn hết hồn, đặc biệt là Zoro cậu ta như đang đề phòng cô vậy. Nhưng mà khoan?...... "bị kìm đầu trên pháp trường"????
"Hả?!!!! Tại sao vậy chứ?" Cả bọn hét lên
———————————————-
Vài phúc trước đó.
Luffy đã có một phen đụng độ với AlVida và hề Buggy, giờ cậu ta gần bị tên hề kia hành quyết. Trong lúc mọi người lo cậu ta sẽ chết thật Luffy lại cười nói: "Tạm biệt mọi người. Tôi sắp chết rồi."
Nhìn Luffy bây giờ đi, thật giống với vua hải tặc vào 22 năm trước. Gol D Roger cũng đã cười như thế trước lúc lìa đời. Khi tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, trời trở mưa và nổi sấm chớp, một tia sấm đã đánh thẳng xuất đài hành quyết đó. Hải tặc Buggy đã gục trước sức mạnh của tự nhiên, còn Luffy vì có sức mạnh của người cao su nên vẫn an toàn. Nó đựng dậy vội hỏi người chị của mình, vì trong mọi tình huống nguy hiểm này Alena luôn là người ra tay cứu nó
"Alena đã cứu em sao?"
"Không đâu nhóc. Chỉ là định dùng phép thôi nhưng ông trời lại thương nhóc nên ra tay trước ta đấy."
"Nói gì để sau đi. Lũ hải quân đến rồi nên em mau chạy đi Luffy."
Sau đó, cả hạm đội hải quân kéo đến để bắt hết bọn hải tặc. Luffy cùng Zoro và Sanji cong đít chạy. Trên đường bỏ trốn lại đụng phải đại tá Smoker bạch lạp. Hắn ta cũng ăn trái ác quỷ mang sức mạnh của người khói. Các đòn tất công vật lý của Luffy hoàn toàn vô dụng với hắn. Khi đã hoàn toàn chế ngự được nhóc mũ rơm, hắn ta liền sử dụng thanh hải lâu thạch để làm yếu nhóc ta. Nhưng chưa kịp hành động, lại có một bàn tay khác lạ ngăn tên đại tá.
"Ngươi????.... Chính quyền vẫn đang muốn lấy đầu ngươi đấy."
"Cả thế giới đang chờ câu trả lời của ta." Người đàn ông mặc áo choàng che kín cả người nói.
"Bảo nỗi lên!" Sau câu nói là một cơn gió mạnh thổi tung tất cả người người ở đấy. Luffy nhờ đó thoát khỏi tay của Smoker.
"NHANH LÊN LUFFY! Nếu không là cả lũ ở lại đây luôn đó." Zoro hét lớn, thúc giục mọi người. Cậu ta cũng tiện tay lôi đầu Luffy chạy trốn cùng Sanji.
Cả ba đứa đã thành công quay lại tàu nơi Nami và Ussop vốn đợi sẵn. "Trời ơi!!!! Thuyền như muốn lật vậy." Ai đó lên tiếng khi phải ra khơi trong tình trạng thời tiết như này: một cơn bão lớn, gió mạnh và sóng đánh vào mạng tàu cũng mạnh. Rớt xuống đấy chỉ có chết!
"Mọi người hãy nhìn làn sáng kia kìa!"
"Tháp đèn trên đảo phải không?"
"Đó là hải đăng."
"Phía trước làn sáng kia là "cửa vào"- Đại Hải Trình... Thế nào?" Có một cô hoa tiêu với kiến thức hàng hải rộng như này thật tuyệt vời.
"Cậu muốn chúng ta làm gì trong cái giời mưa to gió lớn này?" Ussop mặt tái mét trước câu nói có phần mưu kế của Nami.
"Được rồi?! Ta hãy tiến hành lễ hạ thuỷ trước khi vào Đại Hải Trình nào?" Sanji hiểu ý của Nami nên vội bưng đến một thùng gỗ. Mọi người lần lượt đặt chân lên trên mặt thùng và nói về điều mà bản thân muốn thực hiện.
"Tôi muốn tìm ra vùng biển Xanh."
"Tôi muốn trở thành vua hải tặc."
"Tôi muốn làm đại kiếm khách."
"Tôi muốn vẽ bản đồ thế giới."
"Tôi... Tôi... muốn làm một chiến sĩ anh dũng trên biển."
"Chị Alena thì sao? Chị không ước một ngày nào đó mình sẽ sớm có được hạnh phúc ở thế giới bên kia sao?" Nami hỏi
"Không.... Ước muốn lớn nhất của ta là được thấy hai đứa em trai bé bỏng hạnh phúc trên con đường mà nó đã chọn.... Và... cả mấy đứa ... Những người đồng đội đầu tiên của Luffy. Hãy sống một đời không hối tiếc!" Alena xoa đầu từng đứa nhẹ nhàng bảo bang như thể họ là những người thân ruột thịt. Một gia đình!
"Nào! Xuất phát đến Đại Hải Trình thôi!" Mọi người trên thuyền đồng thanh nói với tâm trạng hứng khởi vô cùng.
——————————————-
Tại nhà ăn. Đây có thể coi là phòng họp của nhóm. Nhưng tại sao phải họp? Vì họ gặp chuyện lớn rồi, cửa vào Đại Hải Trình là một ngọn núi. Nghe có một ngọn núi chắn phía trước Luff đã đề xuất một ý kiến tồi tệ và tồi tệ hơn là Alena lại hùa theo cậu ta
"Ngon núi sao? Phá nó là được mà."
"Nếu em muốn. Ta sẽ làm vậy."
"Trời ơi lũ người khùng điên." Ussop khóc ròng trước những suy nghĩ không bình thường của hai người họ...
Rồi bỗng nhiên Nami kêu lên khi thấy không còn gió bão nữa: "NGUY RỒI?!! Chúng ta đã đi vào "Vành đai tĩnh lặng"
"Là cái quái gì vậy?"
"Phía đối diện vẫn còn bão nhưng đây lại không có chút gió."
"Mấy người đừng có nói chuyện trời đất nữa?!!! Hãy mau cuốn buồm chèo thuyền, trở lại quỹ đạo của cơn bão."
"Sao phải hoảng hốt thế?"
"Được mấy lúc mới có biển lặng sóng yên như này."
"Im hết ngay và làm theo lời tôi?!!!!!!"
"Ta biết điều gì khiến em hoảng hốt như vậy đấy! Có thứ gì đó rât khủng khiếp dưới vùng biển này?"
"Đúng vậy ạ. Đây chính là..." Ối! Chưa kịp nói rõ, con tàu đã rung lắc dữ dội.
"Trời đất ơi?! Xảy ra chuyện gì vậy?!! Động đất sao?" Luffy kêu lên
"Đồ ngu?!!! Biển thì làm sao có động đất." Dù đang rất sợ có chuyện không lành xảy đến nhưng Ussop vẫn phải chửi Luffy vì độ ngu của cậu ta.
"Ôi trời nó đây rồi... Lũ quái vật." Sau câu nói của Alena, có những sinh vật cực kỳ khổng lồ trồi lên mặt biển. Và tàu Going Merry của chúng ta đang nằm trên mũi (?) của một trong số chúng.
"Huhuhu.... Đây chính là sào huyệt của lũ quỷ biển khổng lồ." Nami chỉ biết ôm lấy Alena mà khóc ròng. Còn Sanji Zoro và Luffy đã đơ cứng trước độ khủng của lũ quỷ biển này. Ussop đã sủi bọt mép và ngất xĩu từ lâu.
"Khi bọn chúng lặn xuống chúng ta phải chèo hết sức về vùng đang bão." Zoro và hai người kia tay cầm sẵn mái chèo. Nhưng ý chiến lược đã bị phá sản khi con quỷ biển ấy "hắt xì". Con tàu theo đó bay về lại vùng đang bão.... Mọi người đã có một phe hết hồn. Nhưng đó chưa phải là nguy hiểm nhất, khi mà con tàu của họ gần va chạm phải cái cổng vào Đại Hải Trình vì mất bánh lái.
Luffy đã phình to cơ thể mình để tạo cái đêm ngăn con tàu không va phải nó. Một nước đi thông minh đấy nhóc!
"An toàn rồi!" Nami vui vẻ nói
"Vào được Đại Hải Trình rồi?!!!!"
Không. Không chỉ vậy đâu. "Ù Ù Ù Ù Ù" một thứ tiếng rất lạ. Lại điềm nữa rồi.
"Ê Ê Ê... không giỡn đấy chứ? LÀ MỘT CON CÁ VOI KHỔNG LỒ???" Ussop hoảng hồn khi thấy thứ chắn phía trước chúng là một con cá voi khổng lồ. Cực kỳ to tướng .
"Trời ơi?!!!!!!" Cả bọn chỉ biết kêu trời. Trong tình hình gây cấn, Ussop Sanji và Zoro đang hết sức kéo bánh lái bị gãy, Luffy lại cho nổ đại bác. Nhưng nó vẫn không dừng lại.
"Water Dome!!!"
Nước từ dưới trực tiếp bao bọc cả con thuyền, nhưng không chấn chìm để tạo nên màn chắn tránh va vào con cá voi ấy. Nhưng vẫn thiếu cái đầu của tàu.... Như mọi người đã đoán, một va chạm mạnh giữa đầu thuyền và con cá voi, cái đầu ấy văng ra. Nó chính là ghế ngồi đặc biệt của Luffy nên khi thấy cảnh đó cậu ta đã đánh mạnh vào mắt của nó, khiến mọi người ở đây chỉ biết khóc mà chào thua.
Cá voi kêu lên đầy đau đớn, nó tức giận rồi há cái miệng khổng lồ ra và nuốt cả con thuyền cùng mọi người.
"Đồ ngu Luffy! Cậu hại bọn này rồi....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com