Chương 20: Đại công chúa đã chết: Sorano
"Xin lỗi cô. Nhưng chúng tôi buộc phải có được cây trượng đó. Mọi người! Tấn công!" Angel ra chỉ thị cho mọi ma đạo sĩ tại bộ tộc tấn công hai người họ.
"Thiên thần thuật: ta triệu hồi thiên thần công lý. RAQUEL!"
"Thiên thần bắc phong !"
"Thuỷ thuật: mũi tên nước!"
"Tạo hình mộc thuật: nắm đấm của cây!"
.....
"Rào chắn nước..." Để tránh tấn công tinh thần từ tiếng kèn của thiên thần Raquel và các đòn vật lý của những người khác, Alena tạo một lá chắn nước bất khả xâm phạm, bao bọc lấy hai người.
"Ma thuật được đấy... nhưng cũng chỉ có vậy. Trong hơn 800 năm qua, loài người các ngươi tại nơi này đã làm được gì với khả năng yếu ớt đó? Chì chừng này mà đòi lật đổ Animus thì hơi khoai!" Alena từ từ rời khỏi màn chắn, từng bước một đến gần Angel. Rồi Alena ghim chặt Angel vào thân cây to phía sau bằng những chiếc còng bằng đá cứng.
Thấy vu nữ xinh đẹp của mình bị giam như vậy, người trong tộc lại xông đến đánh tới tấp Alena. Nhưng không khả thi vì đã có Sting ở đấy. Ta sử dụng sức mạnh sát long của mình để chiến với họ. Quả là tổng tư lệnh của một quân đội có khác! Mọi việc được xử lý gọn gàng.
Alena nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy như muốn xoáy thằng vào nó, khiến Angel tràn ngập căng thẳng Nhưng Angel vẫn giữ được vẻ mặt kiên định, nói:
"Cô... cô tính là gì tôi?"
"Thiên thần thuật của cô khá hay đấy. Nhưng lại tiêu hao sức lực và tuổi thọ vô cùng...." Alena nói, tay chỉ về phía thiên thần Raquel, một tia chớp bắn ra từ tay cô và đánh tan Raquel. Khi Raquel biến mất, Angel đau đớn hét lên.
"Thấy chưa? Cô tính làm gì khi mỗi thiên thần mà cô triệu hội bị đánh bại, cơ thể cô cũng phải nếm trải nổi đau đó? Cô.... Vẫn còn yếu lắm! Tính lật đổ vua Animus với bộ dạng này sao?"
"Đ... đó... đó là lý do vì sao.... Chúng tôi cần....nó. Dragon Cry!" Angel khó khăn nói.
"Lý do? Thành thật khai báo may ra ta còn suy nghĩ lại....."
Angel chần chừ nhưng vẫn chọn cách im lặng, cô ta lẩn tránh ánh mắt của Alena.
"Vẫn không hiểu sao cô lại có ý định giết chú của mình đấy? Đại công chúa Sorano!"
...?!!?!....
"Cô nói đùa sao Alena? Sorano công chúa vốn chết từ 14 năm về trước rồi mà?" Sting vội hỏi với gương mặt sợ hãi.
"Bản thân cậu là người biết rõ nhất mà Sting? Cô ta giống hệt cô công chúa nhỏ luôn xuất hiện trong ký ức của cậu. Không phải ruột rà thì nó là gì đây? Không lẽ là ma thuật hoán đổi nhan sắc?"
"Sorano... Nếu cô không nói chuyện gì đã xảy ra từ 14 năm trước thì ta sẽ lập tức đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi trở về ngay. Ta đã mất quá nhiều thời gian với các cô rồi. 'Bé con đang đợi ta về!' "
"Để ta nói thay con bé." Cụ Smith không chịu được cảnh tượng trước mắt liền ra giải vây cho mọi người.
————————————————-
14 năm về trước.
Khi Stella xảy ra nội chiến giữa tộc bóng tối và quân đội hoàng gia do chính Animus dẫn dắt.
Tại chiến trường, nơi xác chết chất đầy đồng, nơi máu đổ thành sông. Nơi ồn ào bởi những tiếng thét đau khổ, hay những nụ cười ngờ nghệch đến điên dại vì mất tất thảy mọi thứ...Nơi ngọn lửa của sự huỷ diệt lan rộng khắp ngỏ ngách của đất nước. Nó đốt cháy mọi thứ, nhà cửa, con vật và con người... mọi thứ của đế quốc gần như sụp đổ.
Cũng tại đó, có một thiếu nữ với mình đầy máu me, không ngừng gào khóc và buông ra những lời cay nghiệt về phía đối phương:
"Animus! Nói đi nói đi!.... Tại... Tại sao? Cha ta đã làm gì tệ bạc với ngươi hả ? Sao người lại giết chết ông ấy?"
"Hoàng huynh không sai! Lũ người bẩn thiểu và hôi hám của đất nước này mới sai trái. Để có thể vận hành lại nơi này, ta buộc phải giết huynh ấy..."
"NGƯƠI ĐIÊN RỒI!"
"Đúng! Ta điên rồi.... Nhưng đây là cách tốt nhất để thay đổi thế giới. Ta sẽ dựng lại trật tự nơi này, rồi nó sẽ không còn những ham muốn dục vọng bẩn thỉu nữa. Chúng ta sẽ được thanh tẩy để có thể đến gần với Chúa hơn..."
Sorona hoảng loạn không biết nên làm gì với kẻ có tư tưởng biến dạng này. Cô sợ hãi bỏ chạy, nhưng không may là hắn đã ra tay kết liễu đời cô trong giây lát....
————————————————-
"Trong giây phút cận tử ấy... Tôi đã được Sherria cứu giúp..."
"Alena! Tôi xin chị... hãy giúp chúng tôi và chị Angel." Sherria nhìn Alena với ánh mắt đau thương, nó nắm chặt tay cô cầu xin.
"Cô bé! Khi tấn công ta em có nghĩ đến việc phải đối mặt với ta như này không?" Vẫn ánh nhìn lạnh thấu xương ấy, không nhanh mà đáp khiến mọi người khó mà làm trái ý cô.
"Tôi... tôi... tôi." Sherria ngập ngừng nói
"Tôi đứng về phía họ, Alena. Yukino luôn đau buồn khi nhớ về chị gái của cô ấy, tôi luôn muốn giúp cô ấy hạnh phúc hơn..." Sting bỗng lên tiếng phá tan cái khí ngột ngạt này.
"Không cần nói ta cũng biết. Tình cảm của cậu giành cho công chúa lớn đến nỗi ta phải cảm thán đấy."
"Vậy cô có thể cùng tôi và họ?..." Cậu ta nghiêm túc đề nghị dù biết có thể sẽ bị đánh vì tội nhiều chuyện.
"....Được rồi! Đây coi như là quà đáp lễ của ta giành cho Lucy" 'Và cũng là sự bảo vệ cho những truyền nhân cuối cũng của Fairy Tail.'
Alena nhẹ nhàng xoa đầu Sherria và tiến đến vỗ vai Sting, cô mỉm cười cổ vũ cậu....
"Nhưng chúng ta không cần đến kinh đô để lấy mạng hắn. Vì hắn... đã tự nộp mình cho ta rồi!"
"Sẽ nhanh thôi... ta sẽ phanh thay ngươi."
"Ta nhớ Ace của ta quá hà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com