Chương 27: Cô gái dịu dàng?
Tối ấy, mọi người cùng xum họp tại quãng trường lớn, cùng đốt lửa trại và hò hát ăn mừng lễ hoa anh đào.
Điều đặc biệt của năm nay, họ có hai người khách từ xứ lạ đến tham gia cùng. Nhưng họ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không khí đông vui ấy, và tiếp chuyện với những người bản địa. Thật ra chỉ có mình Ace là ngồi như vậy, Alena đã tham gia nhảy hát cùng mọi người. Khoảng cách xa Ace nên không ai thấy được cô ấy, chỉ mình cậu mới thấy được, chỉ mình cậu mới biết được gương mặt hạnh phúc của Alena.
"Chàng trai trẻ! Sao cậu không ra nhảy cùng với họ? Toàn là những vũ công xinh đẹp điêu luyện không đấy!" Một ông lão với bộ mặt ngà ngà say rượu, cau cổ bông đùa với Ace. Ace khẽ cười đáp lại
"Xin lỗi! Tôi có người mình yêu rồi! Nam nhi đại trượng phu nói không với việc không chung tình!... Vả lại...tôi mà có biểu hiện không đứng đắn thì cô ấy sẽ băm tôi ra trăm mảnh mất... Hahahaha..."
"Ôi trời! Vợ cậu là người phụ nữ hung dữ vậy á?"
"Đùa đấy! Hahahaha... cô ấy rất dịu dàng, chưa bao giờ làm mặt quỷ với tôi."
"Vợ cậu trông thế nào? Có bằng những cô gái quyến rũ ngoài kia không?"
Nghe hỏi thế, Ace liền nhìn Alena đang nhảy múa ngoài kia, uống một ngụm rượu, trả lời:
"Hỏi khờ quá... Cô ấy dĩ nhiên đẹp hơn rồi! Là đẹp nhất ấy chứ... Chắc chắn là vậy."
"Ồ!Cậu biết không chàng trai trẻ... người ta luôn bảo tình yêu là lời nguyền méo mó nhất đấy! Vì yêu mà có thể làm tất cả..." ông lão hạ giọng nói
Rồi cả hai không nói gì sau đó nữa, chỉ ngắm nhìn mọi thứ trước mắt mình.
Trong không khí náo nhiệt ấy, sao cậu lại thấy có một khoảng dừng vậy nhỉ? Mọi thứ như ngưng động, cậu chăm chú nhìn Alena và nhớ đến lời cô nói trước đó: "Ta bị nguyền rủa đấy... những người thương yêu ta sẽ lần lượt chết hết...!"
Ace nhanh chóng sốc lại tinh thần và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, rồi ông lão bên cạnh cậu bỗng hét lớn làm cậu giật nảy mình:
"KHÔNG SAO CẢ! Dăm ba cái lời đồn đó... CHÀNG TRAI TRẺ!"
"Vâng? Tôi đây!"
"Yêu thì ta cứ yêu hết mình thôi ha. Ahhahahaha... sợ gì chứ! Chuyện gì tới cứ để nó tới, rồi ông trời sẽ bảo vệ cho những tình yêu lớn lao của cậu..."
......
Về phía Alena, cô nhảy rất thuần thục vũ điệu của xứ này bởi lẽ nó là chính là lễ hội hoa anh đào thường niên của Fairy Tail. Cô đã quá quen với cảnh Lucy, Erza, Juvia và Mira nhảy múa rất đẹp trong niềm vui của mọi người. Và giờ đây bản thân cô cũng có thể trải nghiệm niềm vui trong từng điệu nhảy ấy, dù ở lễ hội cô đóng vai trò là một nhạc công: kéo đàn violon...
Mọi người đang chìm đắm trong hạnh phúc thì ngọn lửa lớn mà mọi người ngồi quanh tạo thành vòng tròn bỗng phát nổ, nó nổ rất dữ dội khiến mọi người hoảng sợ né xa...Dưới mặt đất lại trổi lên những xác chết kinh tởm. Là người chết đào mộ sống dậy! Lại có từ dưới ấy xuất hiện những cây ăn thịt người khổng lồ, chúng nuốt chửng những người dân ở đấy.
Lễ hội hoa anh đào giờ đã trở thành lễ hội ma quái.
Người người chạy tán loạn như ông vỡ tổ, Ace của chúng ta cũng bị cuốn theo dòng người.
Không hiểu sao đám thây ma hay cây ăn thịt đều có thể thấy Alena và chúng tấn công cô điên loạn.
"Nhờ người!" Alena chạm vào những tản đá gần đó, chúng lơ lửng và bay thẳng đến đám quái kia. Nhưng bọn chúng vẫn có thể đứng dậy sau khi bị ăn đá, lại bay đến vồ vập cô và những người khác.
"Năm đấm lửa!" Ngọn lửa được tung ra thiêu cháy bọn thây ma.
"Alena!"
"Ta không sao!... không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Trước hết là giúp những người dân thoát khỏi chúng... Em chơi với lũ cây ăn thịt được không, Ace?"
Ace gật đầu và nhanh chóng xử đẹp cây ăn thịt người khổng lồ.
Alena lo phần bọn xác sống và vụ nổ. Cô hấp thụ ngọn lửa rồi tung chiêu trả lại cho những con thây ma ấy, hoàn toàn thiêu rụi chúng.
Tưởng kết thúc dễ dàng như vậy, nhưng đâu đấy lại có kẻ đánh lén Ace. Không chỉ một mà là nhiều tên, là đánh hội đồng.
"ACE!!"
"Không sao đâu!" Ace dễ dàng né đòn và đánh lại chúng, nhưng lại xuất hiện nhiều tên như vậy hơn, cùng món vũ khí hạng nặng trên tay.
"Bùm!" Một luồng sáng xanh có sức công phá mạnh mẽ được bắn ra
"Ối! Không phải là đạn thường!"
"Súng ma thuật?" Alena kinh ngạc, sao ở thế giới này vẫn còn chúng. Tình hình không khả quan chút nào, cô liền bay đến yểm trợ cho Ace.
"Cái thứ chị vừa nói là gì vậy?"
"Một món vũ khí có chứa ma thuật của các pháp sư, nó được mua bán và sử dụng nhiều ở thời của ta."
"Thế mà bây giờ vẫn còn sao?"
"Ta cũng không biết ... Ha! Càng hay! Mắt ta đã giậy từ chiều rồi, xử hết chúng để tìm đáp án nào!"
Alena cười hiểm ác rồi lại dùng đá để chọi bọn chúng. Với thây ma thì không có tác dụng, nhưng với người thường lại khác. Bị chọi hẳn những tản đá to thế ấy chỉ có nước chết!
'Hơ? Ác độc quá! Muốn moi thông tin từ mấy kẻ đó thì phải giữ mạng của chúng mới phải... Chơi đá kiểu thế thì sao sống nổi!' Ace cười khờ trước độ hiểm ác của Alena khi thẳng tay bón hành cho những kẻ đó.
—————————————————
Sau một hồi giao tranh không cân sức, phần thắng thuộc về hai cô cậu nhà ta.
Ace lại gần xem xét tình hình của chúng, kết quả cho thấy vẫn còn sống: người thì quặn thắt, người thì theo thóp dưới đất, người lại cố gắng hít thở...
"Chị muốn biết gì từ chúng, Alena?" Ace ngoảnh mặt nhìn cô gái đang dùng ma thuật trị thương để giúp mọi người không may bị kéo vào cuộc chiến nãy.
Sau khi xong việc chữa trị, Alena lại chỗ của chúng với nụ cười không mấy thân thiện mà người người nhà nhà ai cũng biết.
Alena nhẹ nhàng hỏi chúng:
"Bạn gì đó à! Bạn có biết đây là một lễ hội rất thiêng liêng không? Nói tớ nghe, sao các bạn lại tấn công mọi người?"
....
Không hồi đáp
"Các bạn có thể cho tớ biết từ đâu mà các bạn có món đồ chơi ấy không?"
....
Không hồi đáp
"Có kẻ nào đã sai khiến các bạn đúng không? Tớ muốn biết danh tính của vị ca ca ấy.."
...
Vẫn. Không. Có. Hồi. Đáp
"Sự im lặng của bầy cừu" đã thành công chọc tức Alena
"Con mẹ chúng mày! Người lớn hỏi thì phải trả lời, sao cứ im cái mỏm thế hả? Alena tức tối, không ngừng lay mạnh hắn ta, đầu hắn ta theo lực mà bị đập liên tục vào tường....Kết quả: đã tử vong!
Ace - người chứng kiến toàn bộ cuộc khảo sát dã man ấy, không khỏi run sợ. Đây là lần đầu cậu thấy Alena tức giận đến mức phải mất kiểm soát ngôn ngữ như vậy. Giờ cậu đã hiểu lời của bà Porulysica rồi...
Cậu lo cho tương lai của mình quá!
Alena Dragneel chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm mặt quỷ với Ace. Nhưng với những kẻ khác... tuỳ thuộc vào hành động đối nhân xử thế của hắn.
Bọn người tấn công rất chung thành, chúng vẫn im im không chịu nói, hết tên này đến tên khác. Khiến Alena lại phải dùng ma pháp tìm kiếm ký ức của chúng. Cái gì quá cũng đâu có tốt, dùng nhiều thiên khí thi triển ma thuật sẽ khiến Alena càng dễ rơi vào giấc ngủ và ngủ liên tù tì nhiều ngày.
....
"Bắt được rồi nha~! Con chuột nhắt chết bầm!" Thành công biết được chân tướng kẻ đằng sau sự việc, Alena vội bế Ace bay đến chỗ người đó. Nhưng trước đó, Alena đã nhờ cây hoa anh đào lớn ấy bắt trói chúng, ngăn không cho chúng làm hại đến người dân.
Cảm giác được Alena bế rồi bay lượn trên không là như nào?
"Buồn nôn quá trời ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com