Chương 3: những người bạn đầu tiên của Ace
Porgas D Ace từ khi sinh ra đã có thể thấy linh hồn Alena, cậu bé cứ thế làm bạn với hồn ma ấy, kể chuyện và tâm sự... đều cùng nhau sẻ chia...
Cho đến một vài năm sau, bé Ace đã có cho mình những người bạn đầu tiên.
Porgas D Ace đã được 5 tuổi, so với khi nhỏ thì bây giờ nó trông lanh lợi, và đúng là khoẻ mạnh hơn hẳn. Nó cùng với người bạn Sabo, bắt đầu hành trình rèn luyện và tìm kiếm kho báu cho một ngày không xa nào đó, có thể ra khơi.
Phía bên kia rừng là Bến Ảm Đạm, một nơi chất chứa rác thải và là nơi ở của những tên cướp bóc vô lại. Và những cậu bé của chúng ta cũng là những tên cướp giật đó, chúng nó chuyên lấy những món đồ có giá trị từ lũ người ấy và còn tham gia vào cuộc đánh nhau. Không biết là nhờ điều kiện sinh sống khắc nghiệt, hay một lý do nào đó mà Ace của chúng ta càng ngày càng trở nên hoang dại, thằng bé dư sức mần thịt cá sấu, săn bắt nai và các loại động vật khác. Leo núi vượt sông, vượt lên tất cả mọi thứ... Nó càng ngày càng mạnh đúng như những gì nó đã hứa. Bọn người tại Bến Ảm Đạm gọi chúng là những con chó điên.
Khi Porgas D Ace được 10 tuổi thì nó lại gặp được một thằng nhóc chừng 7 tuổi. Nó cũng được Garp đem đến nhờ Dadan chăm sóc. Tên nó là Monkey D Luffy.
"Anh Ace à anh đi đâu thế? Cho em theo với"
"Ace à! Chúng ta kết bạn đi. Em là Luffy."
"Chờ em với anh ACEE......"
Ngày qua ngày nhóc Luffy cứ chạy theo Ace để đòi được làm bạn, và như mọi lần nó đều bị Ace bón hành cho gần mất mạng. Nhưng nó vẫn sống chết theo Ace, chẳng biết vì lý do gì.
"Thằng nhóc ấy kiên trì nhỉ? Sao em không mờ lòng với nó hửm?" Alena, người đã chứng kiến mọi thứ về Ace thắc mắc hỏi:
"Nó phiền lắm!" Một câu trả lời cụt lủn từ Ace 10 tuổi, Alena chỉ biết lắc đầu cười.
Cho đến một ngày nọ, nhóc Luffy cuối cùng cũng bắt kịp theo Ace và biết được chỗ tụ họp của hai thằng nhóc lớn, cứ ngỡ sẽ vui sướng lắm nhưng rồi bọn hải tặc Bluechem lại kéo đến vì Ace đã cướp túi tiền từ tay của một tên thuộc hạ trong băng. Cả Ace và Sabo khi nghe thấy tiếng của chúng liền trốn đi, nhưng Luffy lại không thông minh như vậy, và hậu quả là thằng bé bị bắt đi. Trong khoảng thời gian bị bắt giữ nó đã bị tra tấn dã man vì mãi không chịu khai ra chỗ số tiền mà Ace và Sabo đã lấy đi. Vào giây phút cuối khi bọn chúng có ý định giết luôn Luffy thì Ace và Sabo đã đến kịp và bọn chúng đã có một trận đánh nảy lửa...
"Ta hỏi mi nhóc con. Tại sao mi không chịu khai ra chỗ bọn ta. Bộ mi không sợ mất mạng sao?" Ace tức giận quát.
"Tại vì.... Tại vì... Nếu em... em mà khai ra thì anh Ace sẽ không làm bạn với em!" Luffy khóc sướt mướt đáp lại
"Như vậy còn hơn là mất mạng nghe chưa?"
"Nhưng mà... Nhưng mà em không còn ai để tin tưởng hết!!! Em không muốn làm sơn tặc càng không thể quay về làng Foosha. Nếu không kết bạn với anh thì em sẽ sống trơ trọi cô độc một mình... Như vậy thì còn đau đớn hơn là chết đi!!!"
Hai đứa nhóc nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Dường như chúng nó đã biết lý do vì sao Luffy lại sống chết đi theo Ace...
"Nói hay lắm nhóc con! Nếu chỉ một thân một mình trên mảnh đời này sẽ đau đớn biết nhường nào, không khác gì hình phạt tra tân tinh thần nhỉ?"
"A...A...Alena!"
"Hửm? Sao vậy? Sao em lại tái mét khi thấy ta đến đây vậy Ace?... À... là vì nhóc sợ bị ta mắng sao?"
"Em không có!"
"Còn chối ? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Không được là không được, nếu cứ cứng đầu như vậy thì một ngày nào đó nhóc sẽ toi đời đấy. Nếu không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến cảm giác của người ở lại như ta chứ. Thằng nhóc này thật là..." Alena mặt nghiêm mắng Ace một tràn khiến thằng bé không ngừng túa mồ hôi lạnh. Nó sao dám cãi lại con ma này chứ?
"Em...em...em" Ace ậm ừ không nói được câu nào.
"Haizzz... Ta không cấm em làm hải tặc. Nó là giấc mơ cả đời nhóc nên không một ai cấm cản được đâu. Nhưng mà phải biết lo cho mình chứ... Em mà có mệnh hề gì thì ta biết phải làm sao đây hả bé con? Sử dụng cái đầu cũng là một tố chất của hải tặc đấy."
Alena vẫn đang thuyết giáo Ace thì nhóc Luffy lại lên tiếng. Thằng bé lớ ngớ không hiểu sao Ace lại quỳ xuống, cuối đầu như đang nghe giảng đạo.
"Anh Sabo nè! Anh Ace bị sao vậy? Sao tự nhiên nói chuyện một mình?"
"À! Người mà Ace đang nói chuyện là chị Alena đấy. Alena là một hồn ma."
"Hả? Hồn... Hồn.... hồn ma saoooo.... Áaaaaa có maaa?!!!" Nhóc Luffy hét toáng cả lên khi biết rằng Ace đang nói chuyện với một con ma. Thấy vậy Ace liền đánh mạnh một phát rõ to vào đầu nó rồi bảo "Im miệng ngay thằng nhóc này". Và Luffy nó đã im bặt hẳn.
"Lúc đầu anh cũng phản ứng i chang em vậy đó Luffy. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Muốn thấy được chị ấy thì dễ lắm."
Hiểu được ý của Sabo nên Ace đến ngay cạnh Alena, lúc ấy thiên khí của cô toả ra mạnh mẽ, nó sáng lên rực rỡ làm Luffy phải há mồm kinh ngạc. Thằng bé thích thú lắm! Được một lúc thì Ace chạy biến đi ngay, lúc ấy thiên khí của cô cũng không còn mạnh nữa. Không thấy cô ấy đâu nữa
"Đó em hiểu chưa? Điều kiện là phải để chị Alena lại gần Ace thì lúc đó ta mới thấy rõ được chỉ. Hai người ấy càng gần nhau thì càng tốt."
"Woa... ra là vậy! Chào chị Alena. Em là Luffy, rất vui được thấy chị."
"Ahahaha... Nhóc con đáng yêu nhỉ? Chào Luffy, ta là Alena."
"Ồ hố!! Em nghe thấy được chị ấy nói trong đầu nè."
"Xí! Bình thường thôi. Anh mày đây đã có thể thấy cô ấy khi còn bé tẹo. Bé hơn mi lúc này nữa đấy."
"À đúng rồi! Quãng thời gian đầu thì cần phải có Ace tôi mới thấy được chị ấy. Nhưng lâu dần tôi lại thấy được dù rất mờ ảo. Chị có biết vì sao không Alena?"
Sabo thắc mắc hỏi.
"Hể?...có thể trong tương lai nhóc sẽ giống Ace. Là một người quan trọng đối với ta, hoặc ta cũng quan trọng không kém đối với em. Đại loại vây."
"HẢ? Không có chuyện đó đâu. Tôi mới là người quan trọng nhất đối với chị ấy. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh nhất để bảo vệ được chị ấy. Tôi sẽ chính là người đó." Nhóc Ace nghe có người sẽ quan trọng giống và hơn nhóc đối với Alena nên nhảy cẩn lên chối bỏ.
"Anh Ace độc chiếm quá! Vậy em sau này cũng sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị nha chị Alena. Em sẽ không để anh chiếm hết công đâu." Luffy chen vào nói lại
"Cả anh nữa." Sabo đồng tình theo Luffy
"Mấy người im ngay?!!" Ace phát rồ lên rượt đánh hai đứa chúng nó, còn Alena chỉ biết ôm bụng cười trước vẻ mặt và hành động của mấy đứa nhóc này. Nhưng mà 'Đúng là những đứa trẻ ngoan mà! Đáng yêu thật đấy!'
"Được rồi được rồi... Alena ta thật có phúc khi có những đứa em nhỏ luôn sẵn sàng bảo vệ ta. Còn giờ thì lại đây, ta giúp mấy đứa mau khỏi đau."
———————————————————-
Thời gian cứ thế trôi qua. Ace cuối cùng chấp nhận Luffy, cả ba đứa chúng nó ngày một thân nhau hơn, cùng nhau lớn lên và cùng nhau mạnh mẽ hơn. Chúng nó còn dám trộm rượu của dì Dadan để uống chén rượu thề, tỏ ra mình là những người đàn ông đã trưởng thành...
"Thế còn chén này? Mấy nhóc để dành cho ông Garp hở?" Alena thắc mắc khi trên đó lại dư ra một chén rượu. Đếm lui đếm tới đã đủ cả 3 đứa, chúng nó còn để dành cho ai nữa vậy? Nếu không phải là cho lão già Garp thì... Không lẽ là Alena cô?
"Alena ngốc quá! Dĩ nhiên là nó giành cho chị rồi. Tụi em thề sẽ mạnh mẽ hơn nữa và mạnh nhất để không ai có thBốn người chúng ta cùng tạo nên tình anh em vĩnh cửu, mãi mãi không chia cắt được." Nhóc Luffy cười khoái chí.
'Là giành cho ta thật luôn? Hơ hơ hơ... Bọn nhóc này thật là... Mà nó phải là tình chị em chứ? Ta già hơn mấy đứa nhiều đấy?' Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Alena vẫn mỉm cười cảm ơn ba đứa nít ranh này. Ai bảo chúng nó đáng yêu quá làm gì!
———————————————————-
Ace, Sabo và Luffy trưởng thành dưới sự dõi theo của linh hồn Alena, cô cùng chúng nó vui chơi và bảo vệ chúng một cách thầm lặng bằng lượng ma pháp ít ỏi trong người mình. Nào là trị thương rồi điều khiển cây cối cho chúng vuốt ve, rồi gió thổi đưa chúng lên cao hơn. Cô ma nữ này cũng thật thân thiện làm sao!
———————————————————-
Bonus's 🤌
Một tối nào đó. Trăng sáng, gió nhẹ khẽ đu đưa làn tóc của cô gái. Alena đang cùng nhóc Ace ngắm trăng tại con suối nhỏ ấy.
"Thật tốt nhỉ? Cuối cùng em cũng có những người bạn cho riêng mình. Thấy em hạnh phúc cười đùa đúng như một thắng nhóc như ấy, ta rất hạnh phúc. Giờ mà có tan biến thì ta cũng cam lòng."
"Chị nói bậy cái gì đó? Gì mà tan biến cơ chứ?!! Em sẽ thật mạnh để bảo vệ chị, rồi sống thật lâu thật thọ rồi sau đó chết đi để có thể về bên kia thế giới cùng chị. Nếu phải để một người kia ở lại thì sẽ lẻ loi và đau đớn lắm! Vả lại.... Người bạn đầu tiên và là người thân nhất của em là Alena."
"Woaa...!! Cảm động thật đấy! Vậy ta cũng phải thật mạnh hơn để bảo vệ bảo bối nhỏ này nữa." Alena mắt long lanh sáng chói, vừa nói với giọng điệu hạnh phúc vừa ôm ôm xoa đầu nhóc Ace.
"Chậc!...Một hồn ma như chị thì làm được gì?" Ace bĩu môi chê bai.
"Hứa với em rằng: Ở đâu có Ace ở đó có Alena ta. Ta sẽ là hồn ma ám em cả đời. Và em sẽ nổi tiếng kèm tai tiếng với một con ma nữ như ta. Khi ấy nhóc sẽ không lấy nổi một cô gái nào vì ta, lúc đó đừng hối hận nha. Ahahaha..."
"Em chỉ có mình chị thôi, đồ ngốc Alena" Ace lí nhí nói. "Nào! Chị hãy móc ngoéo với em!"
Cả hai cùng móc ngoéo tay và đồng thanh: "thề rằng sẽ bảo vệ người kia, sẽ không để người kia phải cô đơn. Thề rằng sẽ cùng bên người kia đến khi thể xác lẫn linh hồn đều tan biến..." Ace và Alena cười thật hạnh phúc.
"Tụi em sẽ mạnh hơn để bảo vệ chị, chị
Alena!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com