Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không thể nào...

"DỪNG LẠI NATSU! TÔI CẤM ANH ĐỒNG Ý THOẢ THUẬN!"

Alena giận dữ hét lên. Làm Ace mới đến hoảng loạn hoang mang vô cùng. Hơn cả thế là cảnh trước mắt cậu đây. Một đống hoang tàn đổ nát, cho thấy nơi này vừa xảy ra chiến tranh và Alena với mình đầy máu me không ngừng la hét cấm Natsu làm gì đó.

Natsu mặc những lời nói đó, cậu nhìn Alena rồi cười tươi như bảo rằng cậu ấy không sao. Rồi một ánh sáng đen từ Natsu loé lên, và bùm nổ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ...

Sau làn khói là một Natsu hoàn toàn khác: cặp sừng dài, một cái đuôi, hai cánh tay rồng, một đôi cánh.... Cậu ấy không còn là con người nữa rồi...

Không một lời nào diễn tả Ace lúc này, cậu ấy khiếp sợ trước hình dạng và luồng sức mạnh toả ra từ Natsu.

Natsu như mất kiểm soát, không nhận ra em gái mình nên cậu ấy tấn công Alena không ngừng. Với sức mạnh của con quỷ trong mình, Natsu dễ dàng hạ gục Alena, trong phút ngàn cân treo sợi tóc, những người đồng đội đã đến trợ giúp kịp thời...

"Nè tên đầu lửa! Cậu bị cái gì vậy? Đánh luôn cả em gái mà mình luôn yêu thương à?" Gray - chàng trai  với mái tóc xanh đen, đã dùng súng thần công bằng băng để cứu Alena.

"Xi... xin lỗi... chị... hức.. hức... vì trậm trễ nên chị mới ra nông nỗi như này..." Dù đã trị thương cho Alena nhưng bé Wendy vẫn trách cứ bản thân.

"Tôi ...xin lỗi mọi người! Anh ấy đã đánh đổi bản thân vì tôi... tôi..tôi..." Alena cũng không khá hơn là bao. Đau đớn tột cùng không những vì những vết thương nặng, mà còn vì người anh trai trước mắt... Đã hoá thành quỷ để bảo vệ cô.

"Không phải lỗi của cô đâu, em gái Natsu!" Gajeel khịt mũi nói

"Đứng lên nào Alena... chúng ta cùng nhau cứu Natsu." Erza vỗ đầu Alena rồi đỡ cô dậy.

"Đúng đấy! Phải gõ đầu thật đau cho tên đầu lửa giác ngộ" Gray xoa bóp cơ tay, cười khoái chí vì trận chiến sắp diễn ra đây.

Alena chỉ biết cảm động nhìn mọi người, rồi cô sốc lại tinh thần bảo:

"Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người! Tôi  chắc chắn đem anh ấy trở về."

Trước ánh mắt vô cùng dữ dội đó, mọi người đều cảm thán cô gái này...

Alena Dragneel bề ngoài lạnh nhạt vô tâm với mọi người hay chính Natsu, nhưng mọi người biết rõ rằng cô là người yêu thương Natsu nhất. Đơn giản vì nó chính là máu mủ.

Nhận được cái gật đầu của mọi người, Alena dồn hết sức mạnh thi triển ma thuật:

"TIÊN HỒN THUẬT! NHẬP!"

Một ánh sáng mạnh mẽ phát ra sau câu thần chú ấy, và cũng sau đó, Ace không còn ở trên chiến trường đó nữa.

Cậu loay hoay mãi vì nơi này: một không gian trắng xoá cứ ngỡ không có lối ra.

Và một Natsu ngồi lủi thủi trước mắt cậu xuất hiện, Natsu có vẻ rất buồn, mặt cắt không còn giọt máu, cứ nhìn xa xăm về hướng nào đó...

"Anh đang đợi Alena sao?" Ace bất giác hỏi.

"Cậu là..."  Natsu ngước lên nhìn Ace

Có vẻ ở không gian này, hai người có thể thấy và trò chuyện với nhau...

"Alena rất thương anh, cái đó anh luôn biết mà đúng không?" Ace ngồi cạnh Natsu hỏi

"Rất rõ là đằng khác... Em ấy nhìn vậy nhưng không phải vậy! Alena sống nội tâm và rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là các cô gái khác. Alena nhà tôi ga lăng hơn khối thằng ngoài kia,... Mà cậu là ai vậy? Cậu là bạn của con bé sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

Bị hỏi ngay câu hiểm nên Ace luống cà luống cuống tìm lý do, nhưng mọi lý do đó đều bị Natsu vạch trần. Cậu ấy cười ha hả trước bộ dạng của Ace rồi bảo:

"Không cần phải thế đâu... Tôi biết cậu là ai và đến từ đâu mà!... Porgas D Ace!"

Ace lại bị làm cho bất ngờ, trợn mắt nhìn Natsu, Natsu lại nói:

"Alena ở tương lai có ổn không? Tính tình như nào rồi? Ở đây nó là đứa dễ nổi cọc nhất đấy! Cậu đừng dại chọc thiết em ấy, kẻo bị đấm cho hồn tan phạch lạc đó Hahahaha.."

Nghe Natsu nói vậy Ace không ngừng hắc tuyến, nhớ lại hình ảnh Alena trong quá khứ mà mình vừa thấy được. Bà chằn lửa! Lại rất lạnh lùng và nhiều khi rất vô tâm. Không làm nhưng hành động vô tri và màu mè như bây giờ. Thật sự quá khác!

Ngồi so sánh Alena của quá khứ và hiện tại mà Ace không ngừng cười tủm tỉm, trong quá khứ cô ấy giống một con nhỏ cứng đầu bướng bỉnh với những thứ mình ghét. Cậu đã được chứng kiến nhiều mặt mới lạ của Alena, rồi cười bảo:

"Còn Alena bây giờ... chuẩn một người vợ đảm đang đấy! Hiền dịu, dịu dàng, rất hay cười ... Với mỗi tôi! Hahahaha!"

"Hahaha... Thật tốt quá! Cuối cùng... cuối cùng... cũng thấy được Alena hạnh phúc bên người em ấy yêu." Nói rồi Natsu xúc động vỡ oà lên. Ace vuốt lưng cười hì với Natsu, lại bảo:

"Alena cũng yêu thương người anh của mình... nên anh hãy quay về với cô ấy và mọi người đi. Họ đang đánh đổi cả tính mạng để tìm anh đấy, Natsu!"

Sau câu nói ấy là giong nói vang vọng của Alena gọi hai tiếng: "Anh ơi! Anh đâu rồi?,... "em đến đưa anh về đây, hai ơi!!"

Natsu ngừng khóc rồi chạy về phía âm thanh phát ra, trước đó không quên chào cảm ơn Ace.

Bóng lưng Natsu xa dần rồi mất hút đi. Ace lặng lẽ thở dài rồi nghĩ về Alena, cô gái hay cười và xoa đầu cậu lại có một quá khứ đau thương như vậy. Rồi cậu cứ đi mãi trong không gian không có lối thoát ấy, vừa đi vừa suy tư về Alena... bỗng cậu bị hụt chân và rớt xuống đâu đấy. Mặt và đất trực tiếp tiếp xúc với nhau, may thay cậu lại không bị thương hay gì đấy....

"Đội trưởng sư đoàn một trở về rồi mọi người ơi!"

"CHÚC MỪNG CÔ TOÀN THẮNG TRỞ VỀ!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Đúng là tuổi trẻ tài cao! Mới 25 tuổi đã ra chiến trường mở rộng lãnh thổ đất nước!"

"Bà nói gì vậy? Vua Dragneel của chúng ta cũng 25 tuổi như cô ấy đó thôi!"

"Chưa kể những tấm khiến khác của Hoàng đế Natsu ai cũng đều rất anh dũng và tài năng!"

"Nhưng ta ấn tượng với cô gái này hơn! Cô ta là người xung phong ra chiến tuyến dẹp loạn quân thù, mở rộng lãnh thổ và cống hiến cho nước ta nhiều nhất. Tài năng, tri thức, nhan sắc,... Đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu mà!"....

Khi mọi người bàn tán tung hô chúc mừng con người vừa trở về kia, Ace lại hoang mang vì chả hiểu cái quái gì đang diễn ra, cậu đến một chỗ thật cao và thấy rằng: Alena của cậu với khí chất của một tướng lĩnh, người không thương tích quay về cùng binh đoàn của mình. Ace ngạc nhiên, Ace bất ngờ, Ace tự hào cười về cô gái của mình...

Đây chính là đất nước Fairy Tail đã được thành lập cách 8 năm, sau khi Natsu biến thành quỷ...

Với sức mạnh của những tướng lĩnh tài ba, Fairy đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, phát triển thành quốc gia phồn vinh, với nhiều chiến tích nổi bật và niềm hạnh phúc của nhân dân...

Một đế quốc với những ma đạo sĩ tài ba, đã trở thành mối nguy hại cần được loại bỏ trong mắt của liên minh 20 quốc gia...

Vào ngày định mệnh ấy, mọi thứ tươi đẹp của đất nước này đã hoá thành tro tàn. Nhưng với sự đồng lòng cống hiến của tất cả người dân, Fairy Tail đã được bảo vệ nhưng bị chìm xuống đáy đại dương và đi vào quên lãng... Những tấm khiến anh dũng cũng lần lượt ngã xuống.

Khi đó, mọi người cố gắng kéo dài thời gian cho Natsu, cậu ấy choàng lại cho Alena chiếc khăn vảy rồng yêu quý của mình, rồi vẽ nên một hình chữ thập, nó đánh bay Alena ra khỏi xác...

Mọi thứ chuyển biến quá nhanh khiến Ace không thể tin vào mắt mình. Vậy ra... 800 năm về trước, Alena đã trải qua bi kịch này đây, và đó cũng là cách cô ấy đến với cậu.

Như có ai đó đánh vào người cậu thật đau, Ace ôm ngực khóc lóc trước những thứ mình vừa thấy được. Cậu cố sức đập đầu vào nền đất để mọi thứ này chỉ là giấc mơ. Ace không tin đây là sự thật, cái này thật sự quá ... mọi thứ, tất thảy mọi thứ về người cậu yêu nhất. Quá sức kinh khủng!

——————————————————-

Phải chăng vì yêu nên Ace cũng đồng cảm cho nỗi đau khổ của Alena, nên cậu mới đau lòng như vậy?
Tình yêu này của cậu, không ai có thể hiểu nỗi! Nó nằm ngoài hiểu biết của mọi người. Nhưng tình yêu trước đó vẫn luôn là một bí ẩn, nó không giống biển cả, ra khơi là khám phá được ngay. Tình yêu nhiều khi còn khó hiểu với người trong cuộc nữa mà.

Vì vậy yêu thì chỉ đơn giản là yêu thôi, thực tại đã quá đau đớn, sao ta lại khiến tình yêu -  hạnh phúc của ta trở nên khó khăn hơn và đau hơn như vậy nữa?...

——————————————————-

"Ace à!"

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Ace vội vã đứng dậy và ôm chầm lấy người đó. Cậu siêt chặt và không ngừng khóc

"Alena... Alena... Alena à!!"

"Ta đây... Đừng khóc nữa nhé! Ngoan nào, ngoan nào. Khóc mếu máo như vậy chị yêu của em sẽ đau lòng lắm đấy!"

Alena xoa lưng trấn án cậu, rồi lại xoa đầu và áp hai tay vào mặt cậu hỏi:

"Có chuyện gì sao bé con ?"

Ace lại lắc đầu không nói, cậu sụt sịt mà dụi vào hõm cổ Alena, vẫn cứ ngồi yên trên người chị mà ôm chặt. Cậu cứ sợ rằng buông tay một khắc là lỡ nhau cả đời....

















"À ơi~ ơi à~ Là bé ngoan không được mếu máo như vậy. Ace ngoan, Ace giỏi ~...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: