Chương 44: Chó đen gớm ghiếc!
"Chết đi lũ ác ma!" Akainu sau đó đã lao đến thật nhanh để kết liễu Alena và Luffy, nhưng đã bị Marco chặn lại
"Đưa hai người họ ra khỏi đây đi Jinbei!"
"Cậu Luffy! Cô Alena! Mau đi thôi... nếu còn chần chờ cô cũng sẽ gặp nguy đấy Alena !" Jinbei hối hả Alena, nhưng hiện tại cô đã không còn tâm trạng và sức lực để chạy trốn nữa. Trái tim vỡ vụn nên mọi thứ trong mắt Alena đã hoá đen xám xịt.
"Cô Alena?!!!! Ace đã hy sinh tính mạng để bảo cệ Luffy, và Luffy chỉ còn mỗi cô để dựa vào. Nếu bây giờ ... cô chết đi thì cậu ấy sẽ sống sao?"
"A...Ace... Luffy...!" Alena thều thào gọi tên họ
Đúng rồi... Ace đã hy sinh để bảo vệ nó, nhiệm vụ của ta cũng chính là thay Ace lo nó.... Nhưng mà...
"Ông hãy đưa Luffy ra khỏi đây giúp ta... Ta sẽ không sao đâu. Nếu có chết, ta sẽ khiến lũ người ở đây chết cùng ta!" Alena trên tay bế Ace, từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Akainu, như muốn xoáy sâu và đâm nát mắt của ông ta vậy.
"Hự!.... Kh...không ổn rồi....!"
Alena thi triển ma pháp, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Akainu và tạo thành quả cầu nước khiến ông ta khó thở.
"Điểm yếu của những người có năng lực của trái ác quỷ là nước.... Vậy thì....xuống biển học bơi đi!" Alena nhẹ vung tay, quả cầu nước nhốt Akainu cũng theo đó mà rơi xuống biển.
"Mau! Mau! Mau cứu đô đốc Akainu!"
"Cô ta còn biết dùng cả nước nữa sao?"
"Ma nữ.... Mau dừng lại đi. Cô... cô không ngừng chảy máu kìa!" Marco hoảng sợ khi thấy Alena máu chảy không ngừng, từ đôi mắt, miệng và mũi, chúng đều bị Alena hành hạ khi phải dùng ma thuật chứa nguyên tố khác. Nhưng Alena không có vẻ gì là đang đau đớn, có lẽ nỗi đau mất đi người thương còn đau hơn gấp trăm lần như vậy. Cũng có thể nói, nỗi đau khi mất Ace đã khiến mọi giác quan bị tê liệt, làm cô không còn cảm nhận được thế nào là đau.
"ĐÙNG!" Một cơn sấm bỗng giáng xuống tổng bộ hải quân khiến mọi thứ đổ nát hoàn toàn. Tiếp đó là một màn mưa sấm, đánh xuống liên tục ngay trên chiến trường này, và cũng đánh chết nhiều người tại đó.
Càng thi triển ma thuật Alena càng hộc máu, cơ thể đã gần đến giới hạn. Nhưng cô vẫn mặt kệ và quyết đánh sập nơi này, nơi đã cướp mất Ace của cô....
"Mọi người chạy mau! Còn chần chờ là bị nó đánh trúng đấy! Cô ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi!"
Marco kêu gọi toàn bộ hải tặc ở đấy mau chóng chạy trốn khi không tài nào ngăn cản được Alena. Nhìn sắc mặc là biết: mặt cắt không còn giọt máu... đờ đẫn và vô hồn.
'Alena... dừng lại đi... xin chị...'
Một giọng nói thì thầm bên tai cô. Rất quen thuộc, rất gần gũi... vẫn dịu dàng như bao lần...
Alena cảm nhận được linh hồn của Ace, cậu ấy vẫn ở đấy, ngăn cản hành động ngu xuẩn của cô.
Sấm chớp đã không còn nữa, mây đen cũng xua tan và ánh nắng đã chiếu thẳng xuống, sưởi ấm trái tim héo mòn của con người bất hạnh kia.
'Ace...'
Alena hít trở thật sâu, rồi từng bước đưa Ace rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Cô không sợ những hải quân sẽ tấn công mình, vì đồng đội của Ace đã bảo vệ cô rất tốt.
Nhưng Alena Dragneel là kẻ thù của Thượng Đế, chính vì vậy , ở chiến trường loạn lạc này lại xuất hiện một vị khách không mời: Râu đen và băng hải tặc của hắn.
"Sao bọn chúng lại có mặt ở đây?"
"Ngươi đến đây bằng cách nào?"
Các binh lính hải quân lo sợ vì chúng chính là tội phạm tàn bạo nhất thời đại, mọi sự sống đều bị tàn phá dưới tay chúng
"Hehehe... cuối cùng chúng cũng đến mắt đến ta! Lâu ngày không gặp Râu Trắng, cuối cùng ta cũng được chứng kiến ngày ông chết đi!" Trên đài hành quyết, Râu Đen hả hê nói khi thấy bộ dạng thê thảm của Râu Trắng: hai cái lỗ thật lớn và nhiều vết thương to nhỏ trên người của người cha vĩ đại ấy.
Râu Trắng và Râu đen đã có một trận chiến giải quyết ân oán, nhưng với sự tự mãn, quá tự cao và yếu kém đã khiến hắn phải cầu xin Râu Trắng. Trông thật đáng thương! Nhưng Râu Trắng đã đạt đến giới hạn cuối vì những vết thương trong trận chiến ác liệt này. Cả băng Râu Đen đã nhân thời cơ, đánh và chém giết nhiều nhát vào người Râu Trắng...
"Mau lấy thêm đạn cho ta!" Râu Đen ra lệnh
"Không cần! Lão già đó đã đứng bất động rồi."
Quả thực, ông ấy đã hoàn toàn đến giới hạn của bản thân, tuy vậy...
"...Người mà Roger vẫn ngày đêm trông đợi, ít nhất tên khốn Teach ngươi không phải là người đó. Những hải tặc mang trong mình ý chí của Roger, và giờ đây ... là ý chí của Ace, nhất định sẽ xuất hiện và tiếp bước hải trình còn dang dở... Dù dòng máu bên trong họ không còn, nhưng ngọn lửa của họ chắc chắn không bao giờ tắt!.... Rồi có một ngày, tất cả ý chí đó aex được lịch sử ghi chép lại, một con người dám đứng lên thách thức cả thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện ..."
Cuối cùng, Râu Trắng lấy hết sức mình và hô to rằng:
" KHO BÁU ONEPIECE THẬT SỰ TỒN TẠI !"
Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của
Edward Newgate.
Sau đó, Râu Trắng đã qua đời trong tư thế chết đứng, khiến Râu Đen hay đám đô đốc, hải quân đều phải khiếp đảng. Dù cho đến lúc chết hay mai sau, ông vẫn sẽ là cái tên khiến thế giới khiếp sợ. "Quái vật" - từ có thể chỉ về con người đó ngay lúc này.
"He.. không ngờ lão ta lại cứng đầu như vậy, nhưng cuối cùng cũng chết!" Râu Đen vui sướng khi tận mắt chứng kiến Râu Trắng đã chết, và hắn liếc mắt nhìn người con gái vẫn đứng yên từ nãy tới giờ, trên tay là thân xác bê bết máu người cô yêu.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Alena nhìn Râu Trắng với vẻ cảm phục bởi ông là một người cha vĩ đại. Cái chết của ông hay của Ace đều khiến Alena nhớ về những người đồng đội quá cố, cô xúc động cuối nhẹ đầu trước ông, rồi lại đặt hôn nhẹ lên trán của Ace. Sau đó, đưa mắt lên nhìn về phía bọn Râu Đen - một ánh mắt đáng sợ và chứa nhiều sự khinh bỉ và hận thù
Tuy có phần sợ hãi, nhưng hắn vẫn ngạo mạn nói:
"Và... cô! Chính là chị Alena mà thằng Ace luôn nhắc đến đúng chứ? Hehehehe... Cô đúng là rất xinh đẹp như thằng nhóc ấy kể, nhưng mà ta phát ngán với những gì nó luôn miệng nói với cô bằng ánh chắt tết tiệt ấy. Tình yêu cái xó xỉnh gì chứ? Hai người làm ta phát khiếp đó Hahahahahah...!"
Alena vẫn dửng dưng nhìn hắn ta, khiến hắn nổi điên lên dùng bóng tối nuốt trọn cô ấy.
"A...a.. Cô ấy bị bóng tối của tên Teach bao lấy rồi!"
"Làm sao để cứu cô ấy đây?"
"Với tình trạng hiện tại thì chị già của Ace khó mà đánh lại hắn!"
"Không! Không sao đâu!" Marco với niềm tin mãnh liệt rằng Alena sẽ không sao, ánh mắt của cô ấy dữ dội thế kia, chắc chắn không để bản thân chết ở nơi này.
Đúng vậy, một ngọn lửa bừng cháy mạnh mẽ trong bóng đen của Teach, nó cháy rực khiến ai ai cũng phải khiếp đảng. Họ nghe đâu đấy tiếng thét của rồng trong ngọn lửa ấy.
"Ngươi... Râu Đen... hahaha" Alena dương mắt nhìn hắn đầy chế diễu, lại nói:
"Ngươi nghĩ ngọn lửa của ta dễ bị dập tắt vậy sao? Đây là ngọn lửa của cha Igneel, của Natsu và những người đồng đội của ta. Một tên yếu kém luôn tỏ ra tự cao như mi thì sao có thể nuốt chửng tình yêu của mọi người dành cho ta. Và sẽ không bao giờ...chắc chắn là không bao giờ có một ai dập tắt được ngọn lửa này....
Mà kể cũng kỳ lạ! Sở hữu năng lực mạnh nhất, không một ai có thể địch nổi sao? Nực cười làm sao vì một tên ngu xuẩn như mi! Là mạnh nhất nhưng lại không thể ăn ta trong tình trạng yếu nhất... Ahahahaha. Đẳng cấp của hai ta quá tách biệt, đến cả liếm giày cho ta, mi cũng không xứng!"
"Ngươi... ngươi .... HẮC THUỶ... AAAAA!"
Râu Đen đã định tấn công Alena bằng "nước hắc ám" nhưng chưa kịp tác động đến cô thì lại bị một cơn sấm dữ tợn giáng thẳng xuống, cùng với đồng đội của hắn. Chỉ thiếu chút nữa là chết rồi.
Khi đã thấy hắn la liệt trên nền đất, Alena liếc hắn rồi rời đi, không quên phỉ báng về ngoại hình của hắn ta: "Cút đi... đồ chó đen gớm ghiếc!"
———————————————————-
"Marco... đúng không?" Alena hỏi nhưng mắt vẫn nhìn ngắm Ace.
"Tôi đây... cô muốn gì sao?"
"Hãy đưa chúng tôi về lãnh địa của Fairy Tail! Tôi sẽ chôn cất Ace ở đấy"
"Hả? Cô bị sao vậy? Đã hơn 800 năm, sao nó còn tồn tại được chứ?"
"Không... nó vẫn còn đó, chỉ là đang ngủ yên dưới biển sâu mà thôi... Xin nhờ các cậu, hãy giúp tôi!" Nói rồi cô khẽ cuối đầu cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com